iệc gì.” Lâm Viễn nói. “Với kinh nghiệm của tôi, cái này còn chưa động đến xương, không sẽ còn đau hơn nữa.”
Hạ Vũ Thiên lặng ngắt, sắc mặt khó coi.
Chẳng mấy chốc, xe cứu thương từ bệnh viện của Lý Cố tới đưa Lâm Viễn lên xe, xe cảnh sát cũng xuất hiện. Hạ Vũ Thiên tỏ ra khó chịu muốn sai A Thường ở lại đuổi đám cảnh sát đi nhưng vị đội trưởng kia có ý muốn cùng Hạ Vũ Thiên nói chuyện. Sự mất kiên nhẫn của Hạ Vũ Thiên hiển nhiên đã chọc tức phía cảnh sát, nhưng dầu gì Hạ Vũ Thiên vẫn có phần kiêng dè họ, hai bên cò cưa hồi lâu.
“Tôi đi một mình được.” Lâm Viễn đề nghị. “Vết thương không quá nặng.” vừa nói vừa túm Hạ Vũ Thiên lại, rỉ tai, “Ngốc ạ, anh là lưu manh, còn bọn họ là lưu manh có giấy phép!”
Hạ Vũ Thiên dở khóc dở cười, Lâm Viễn còn có tâm trạng nói giỡn, anh cũng không cản nữa, để Lý Cố đem người đi, rồi theo mấy người kia về cục cảnh sát khai báo sự việc.
Hạ Vũ Thiên dù sao cũng là người bị hại nên phía cảnh sát cũng chỉ hỏi lấy lệ mấy câu, qua một lúc, bảo sẽ điều tra rồi thả anh đi. Hạ Vũ Thiên vừa đi khỏi, có một cậu cảnh sát mới hỏi, “Đội trưởng, có điều tra vụ này không? Hạ Vũ Thiên thân phận ghê gớm, không thể động vào anh ta.”
“Chậc.” Vị đội trưởng kia cười lạnh bình tĩnh đáp, “Ngốc… dại gì đi dây vào Hạ Vũ Thiên, sau khi Hạ lão gia chết, hai giới trong tối ngoài sáng ai cũng cầu cho anh ta thọ trăm tuổi chắc, nói cách khác, chẳng biết sẽ còn loạn đến đâu nữa.”
A Thường ngồi trên một chiếc xe mới chờ Hạ Vũ Thiên ở cửa. Lên xe, Hạ Vũ Thiên bảo A Thường chở đến bệnh viện của Lý Cố.
Khi đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, Hạ Vũ Thiên đột nhiên hô, “Dừng xe.”
Hạ Vũ Thiên mở cửa xuống xe, A Thường muốn gọi người đi cùng nhưng Hạ Vũ Thiên khoát tay. “Không cần.” thoáng chốc, anh biết mất sau hẻm.
Trong hẻm có một cánh cửa khép hờ, Hạ Vũ Thiên bước tới, đẩy nhẹ cửa chợt nghe thấy tiếng lên cò súng “tạch”.
Không bao lâu, có người nở nụ cười. “Là anh? Tôi còn nghĩ làm cục cưng của anh bị thương, anh thẹn quá hoá giận sẽ sai người đến xử tôi chứ?”
Chỉ thấy trong một góc tối, một người thanh niên đang ngồi lau súng trên chiếc sô pha dài.
Hạ Vũ Thiên lẳng lặng đứng nhìn.
Người nọ buông súng, thong thả đứng lên đi đến quầy bar bên cạnh Hạ Vũ Thiên rót rượu. “Sao lại rảnh đến chỗ tôi, không đi thăm cậu ta à?”
Hạ Vũ Thiên từng bước tới gần, lạnh như băng nói, “Ai cho cậu tự ý hành động?”
Người nọ nhún vai, nâng chén uống một ngụm rượu. “Cái này gọi là kìm lòng không đậu, ai bảo lúc anh cứu cậu ta trông nhập tâm vậy, hại tôi vô thức từ giả thành thật.”
Người nọ còn chưa nói xong, chén rượu đã vỡ tan tành trên mặt đất, Hạ Vũ Thiên nắm cổ anh ta, cười lạnh. “Cậu cho cậu là ai?”
“Ồ…” người nọ có vẻ ngạt thở, nhìn Hạ Vũ Thiên cười cười. “Anh nên cám ơn tôi mới phải, gặp hoạn nạn mới thấy chân tình, như thế không phải cậu ta sẽ càng tín nhiệm anh?”
Hạ Vũ Thiên dùng sức, sắc mặt người nọ dần tím lại nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. “Hừ… vì thế thân mà ngay cả chính chủ cũng mặc? Vở kịch của anh, sao có thể diễn tiếp?”
Ánh mắt Hạ Vũ Thiên đầy vẻ tàn độc, đến khi kẻ kia choáng váng khó thở anh mới buông lỏng tay.
“Khụ khụ…” anh ta ôm cổ. “Chẳng nể tình bạn cũ gì cả.”
Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm người kia đến khi anh ta không cười nổi nữa. Anh gằn giọng, “Cậu tự gọi mình là chính chủ nhưng cũng chỉ là một quân cờ, tính cả lần trước cậu đã hai lần tự tiện, nếu có lần thứ ba, sau này cậu cứ chờ sống mà như đã chết. Nhớ lấy, giữ mình cho tốt.” nói rồi anh cầm lấy khẩu súng trên tay anh ta.
Người kia sắc mặt nhợt nhạt, thấy Hạ Vũ Thiên chĩa khẩu súng vào đùi mình vội hấp tấp hạ giọng, “Vũ Thiên… tôi chỉ đùa thôi.”
Hạ Vũ Thiên không lưu tình thẳng tay bóp cò, chỉ nghe tiếng “cạch” vang lên – súng không có đạn.
Kẻ dưới đất trợn mắt nhìn, thái dương lấm tấm mồ hôi.
Hạ Vũ Thiên buông súng xuống. “Ngày mai cút ra nước ngoài, tôi cho gọi mới được trở về.”
Đợi Hạ Vũ Thiên đi rồi, người kia trút một ngụm rượu lớn vào miệng cho đỡ sợ rồi chạy đến ngồi phịch xuống sô pha, lẩm bẩm, “Thật nhỏ mọn, chỉ quá tay một tẹo đã giận như vậy!”
Hạ Vũ Thiên từ trong ngõ đi ra lên xe hướng về bệnh viện của Lý Cố.
Vào viện, Hạ Vũ Thiên đi đến phòng bệnh chuyên biệt ở lầu hai, qua lớp kính nhìn thấy Lâm Viễn đang ngồi trên giường, đùi quấn băng dày cộp, miệng gặm cam. Một nữ y tá xinh đẹp đang nói chuyện phiếm với anh, coi bộ khá thân mật, Lâm Viễn cười ngoác đến tận mang tai.
Hạ Vũ Thiên cau mày, thở dài đẩy cửa bước vào.
Cô ý tá kia nhanh nhạy đứng bật dậy hỏi thăm Lâm Viễn, “Chiều anh muốn ăn gì?”
Lâm Viễn cười tủm tỉm. “Tuỳ cô.”
Cô ta cười cười, gật đầu rồi rời khỏi đó.
Hạ Vũ Thiên nhìn chân Lâm Viễn cười khẩy, “Ba chân([11'>) còn bày đặt tán gái?”
Lâm Viễn đưa mắt lườm. “Sao ra nhanh vậy? Nếu tôi là cảnh sát tôi bỏ tù anh dăm bữa nửa tháng là ít.”
“Tôi không phạm pháp, cớ gì bắt tôi?” Hạ Vũ Thiên đi tới, rút khăn giấy ra chùi miệng cho anh, khoé mắt liếc sang thấy cô y tá kia đã trở lại, trên tay cầm đồ ăn.
Miệng Hạ Vũ Thiên nhếch lên, ngồi sát lại gần Lâm Viễn, anh lặng lẽ nhào tới hôn đối phương.
…
Lâm Viễ