Insane
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 10.00/10/581 lượt.

ông có gan động đến cậu ấy đâu.”

Lâm Viễn thoáng nhíu mày, liếc Hạ Vũ Thiên – để tôi đi cùng anh ta? Có chết người không đó?

Hạ Vũ Thiên lại đưa mắt ngó lại Lâm Viễn – khôn lên tí giùm tôi! Nếu lộ chuyện thì chết với tôi!

Kỳ thật hai người trừng nhau xoẹt xoẹt nhưng người bên ngoài nhìn vào lại nghĩ… Đôi này có xa một lúc cũng sướt mướt quá, quả là tim hồng bay phấp phới.

Sau cùng Lâm Viễn bị Hạ Vũ Kiệt lôi đi, những người khác cũng rời khỏi đó, Hạ Vũ Kiệt mang theo Lâm Viễn lên xe đi ăn cơm.

Lâm Viễn cúi đầu mắt xem mũi, mũi nhìn tim, Lý Cố gán cho Hạ Vũ Kiệt hai từ – “háo sắc” cộng thêm “biến thái số 2″ – phải dè chừng!

“Vẫn còn lo sao?” Hạ Vũ Kiệt lại gần, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt Lâm Viễn lên, ngón cái hữu ý vô tình chạm vào dưới mắt Lâm Viễn. Anh giật mình, Nhị thiếu gia này tài thật, tinh ranh thật, còn hoài nghi đây là giả. Nhưng cứ sờ vô tư, Lý Cố nói cái này dùng nhãn hiệu gì gì mà không thấm nước! Trừ khi có nước tẩy chuyên dùng bằng không có cọ xước da cũng còn khuya mới phai màu!

Hạ Vũ Kiệt không phát hiện gì, lại tỏ vẻ đau lòng. “Thật tội nghiệp… đi đứng cũng khó khăn.”

Lâm Viễn tự nhận là năng lực khôi phục chỉ chậm hơn chó con một chút, mấy ngày nay tập luyện, sáng đứng lên khỏi cần nhảy nữa, di chuyển bằng hai đùi hơi chậm mà có chút đau. Anh nghĩ bụng, cái gì mà đi đứng khó khăn, nói cà nhắc cũng được, liền điềm nhiên, “Cũng ổn.”

Hạ Vũ Kiệt nhìn Lâm Viễn thật lâu sau mới buông một câu, “Khó trách sao anh hai lại thích cậu như thế, cậu từ trong đến ngoài đều phù hợp với tiêu chuẩn của ảnh.”

Lâm Viễn mặt dửng dưng, bụng cười thầm – nhóc ạ, vậy mới nói muốn xem xét sự việc phải nắm rõ bản chất của hiện tượng! Anh biết cái quái gì, tôi còn vượt qua tiêu chuẩn của Hạ Vũ Thiên n lần, anh ta vì tôi mà sôi sục đến phát điên, há há há

Hạ Vũ Kiệt không thấy có dấu hiệu đáng ngờ bèn đưa Lâm Viễn đến một khách sạn cao cấp. Lâm Viễn ăn no nê chán chê rồi nên chỉ uống mấy ngụm canh, nhìn qua cứ tưởng vì lo cho Hạ Vũ Thiên mà anh nuốt không trôi. Trên thực tế, Lâm Viễn thật sự ăn không nổi nữa, anh chọc chọc miếng bít tết trong đĩa, cái thứ nửa sống nửa chín này còn chẳng bằng thịt bò nướng trên phố. Lại quấy quấy súp ngô trong bát, đây không phải cháo ngô sao? Trên điểm bột gì đó xanh xanh, nhạt nhẽo vô vị, chả hiểu chi cả đống tiền ra ăn mấy thứ này làm gì… Cảnh biển coi cũng được, xem ra đắt đỏ chính là ở tiền mặt bằng.

Lúc này, người phục vụ đi lên rót nước cho Lâm Viễn, tiện để lại cái chai trên bàn. Lâm Viễn ngắm cái chai, sao đẹp vậy ta?! Chẳng phải chỉ là chai nước thôi sao? Hàng thủ công mỹ nghệ à… Lướt qua thực đơn đặt bên cạnh, có quảng cáo của loại nước này. Ô, ra là nhà hàng này tự cung tự cấp. Lâm Viễn đọc bảng giá, cổ rụt lại tức thì. Một chai sáu trăm? Anh chộp lấy cốc nước uống một ngụm, rồi tặc lưỡi – vị giác của mình mất rồi ư? Sao nhạt thếch thế này?! Rành rành là… nước lọc mà!

Hạ Vũ Kiệt ngồi một bên, thấy Lâm Viễn nghịch chai nước khoáng, bất giác mỉm cười. “Đúng là không đáng.”

Lâm Viễn cười ồ lên, “Anh mà còn biết không đáng à…” dứt lời Lâm Viễn liền hối hận, thiếu chút nữa quên người trước mặt là Hạ Vũ Kiệt chứ không phải Hạ Vũ Thiên.

“Hả?” Hạ Vũ Kiệt đang chán nhưng vừa nghe Lâm Viễn nói liền tỉnh cả người. “Vậy cậu nói xem, vì sao lại nghĩ mắt nhìn của tôi kém thế?”

Lâm Viễn ôm cái cốc uống một ngụm, không đáp.

Hạ Vũ Kiệt dán mắt lên người anh một hồi rồi đưa thẻ cho phục vụ thanh toán. “Đi được chưa? Ra ngoài shopping nha? Tiện thể đưa tôi đến chỗ nào có đồ ăn ngon, cũng lâu rồi tôi chưa được bữa nào ra trò.”

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Kiệt, lập tức giả bộ mặt buồn như đưa đám. “Nhưng tôi muốn về trông Hạ Vũ Thiên.”

Lâm Viễn nói xong thầm mắng bản thân – Lâm Viễn à, sao mày lại biến chất vầy!

Hạ Vũ Kiệt nở nụ cười. “Dù sao cũng phải có gì bỏ bụng chứ, cậu tự chọn đi, đợi khi no rồi tôi sẽ đưa về ngủ, vậy tôi mới an tâm.”

Lâm Viễn chun mũi, ăn không vô mà… Bây giờ anh có chút cảm kích Hạ Vũ Thiên, may mà tên đó mới đoạt đi nửa phần ăn của anh, không thì hôm nay anh vỡ bụng mất.

Hai người rời khỏi khách sạn. Hạ Vũ Kiệt dọc đường đều thử chọc Lâm Viễn nhưng dù thế nào Lâm Viễn cũng chẳng hưởng ứng. Hai người đi qua con phố náo nhiệt, Lâm Viễn thấy một cái quán nhỏ, ngẫm ngẫm, bữa chính xong thì phải tráng miệng!

Bèn nói, “Tới đó đi!”

Hạ Vũ Kiệt nhòm vào trong quán, hầu hết là học sinh, nam có nữ có, vừa ăn kem vừa cười nói vui vẻ, tuyệt nhiên không hề có khách nào sang trọng như mình.

“Tiểu Viễn Viễn, định đi tán các em à?”

Lâm Viễn trợn mắt. “Ở đây toàn thiếu nữ vị thành niên, tôi không có sở thích bệnh hoạn ấy…” nói chưa xong đã thấy nụ cười thâm thuý của Hạ Vũ Kiệt, Lâm Viễn muốn cắn lưỡi mình – lại lỡ lời rồi.

Hạ Vũ Kiệt đẩy cánh cửa kính ra, đưa Lâm Viễn vào. Lâm Viễn đến trước quầy phục vụ, nhân viên là một cô gái trẻ, hết liếc Lâm Viễn lại sang Hạ Vũ Kiệt, mắt chớp chớp đầy tò mò.

“Ừm…” Lâm Viễn ghé mắt xem thấy có món nhân vật nam chính luôn ôm cây đao bự trong bộ phim hoạt hình anh vẫn thường xem thích nhất – Sundae dâu, liền gọi, “Cho tôi kem Su