XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 9.5.00/10/668 lượt.

ên miệng Hạ Vũ Thiên đã cháy gần hết, anh giụi đầu thuốc vào hộp, điềm tĩnh đáp, “Cậu ta muốn làm gì tôi thì còn non lắm. Tôi biết nhược điểm của cậu ta.”

“Hả?” Tiêu Thuỵ ghé lại gần, cảm thấy có hứng thú. “Nhược điểm gì chứ? Theo tôi cậu ta có cả đống nhược điểm, một hộp chocolate là dắt mũi ngon!”

Hạ Vũ Thiên cúi đầu không nói, tựa như đang suy tính điều gì, một mặt lẳng lặng lắng nghe bên kia.

“Thành viên của tổ chức này giờ đã phân tán khắp nơi, những kẻ âm thầm nắm giữ tài sản của tổ chức đều đã hoạt động độc lập.” Tống Hy nói. “Người bên ngoài phần lớn không biết họ từng dựa vào tổ chức để làm giàu, nói cách khác, bọn họ nắm giữ một phần nhưng đã thanh tẩy. Tôi biết tồn tại một danh sách ghi lại thông tin về tất cả thành viên của tổ chức ngày ấy, nếu có được danh sách kia, đồng nghĩa với có khả năng xoay chuyển trời đất.”

Lâm Viễn tỏ vẻ hiểu chuyện. “Còn nữa đúng không?”

Tống Hy đưa mắt nhìn Lâm Viễn. “Sao cậu biết còn chuyện khác?”

Lâm Viễn chớp mắt mấy cái. “Thủ đoạn buộc người ta phải nghe lời mình không nhất định phải là cái danh sách ấy, các anh là xã hội đen, chẳng phải sở trường là bức người à? Bản danh sách chỉ là phương tiện, không phải yếu tố quyết định.”

Tống Hy khẽ nheo mày. “Lâm Viễn… nếu cậu sinh ra trong hoàn cảnh của chúng tôi, sẽ là một người cực kỳ đáng sợ.”

Lâm Viễn nhún vai. “Bởi anh luôn nghĩ chuyện phi logic như thế này nên mới khó thắng được Hạ Vũ Thiên.”

“A?” Tống Hy bật cười. “Vì sao?”

Lâm Viễn bĩu môi. “Anh nghĩ xem, Zidane nếu sinh ra ở mảnh đất của trái bóng – Brazil, liệu có đá giỏi hơn so với ở Pháp không?”

Tống Hy ngớ người.

Lâm Viễn đổi tư thế, nhẹ nhàng xoa bóp cái chân không bị thương đã chống đỡ cả cơ thể, giúp máu lưu thông, nhỏ giọng than vãn, “Mới nhảy một chút mà đã tê cứng rồi.”

Tống Hy đưa tay dịu dàng xoa chân cho Lâm Viễn, Lâm Viễn hấp tấp rụt lại. “A… Tự tôi làm được.”

Tiêu Thuỵ nhạy bén chú ý tới Hạ Vũ Thiên hơi nhăn mày, ánh mắt vụt lạnh, hộp thuốc trong tay bị bóp méo đi một chút.

Tiêu Thuỵ thở dài – Hạ Vũ Thiên ơi là Hạ Vũ Thiên, anh xem như xong rồi.

“Tiếp đi chứ.” Lâm Viễn giục Tống Hy, nơi này gió rõ to, thốc vào cổ lạnh cả người, anh mặc mỗi cái áo phông đi ra, biết thế đã mặc nhiều nhiều chút.

“Ngoài danh sách kia ra, tổ chức năm đó còn để lại một khoản không nhỏ ở một ngân hàng của Thuỵ Sĩ cùng vài ngân hàng rải khắp thế giới. Đó là của cải tích góp được từ việc buôn bán chế tạo vũ khí.” Tống Hy hạ giọng.

Lâm Viễn nghe rồi đầu lại nhưng nhức, anh đưa tay bóp trán, bất lực thốt lên, “Đúng là quả không ngoa khi bảo chết vì tiền.”

“Từ xưa đến nay đều vậy.” Tống Hy nói. “Chuyện này khỏi phải bàn.”

“Ừ.” Lâm Viễn đồng tình. “Rồi sao?”

Tống Hy nhướn mắt nhìn Lâm Viễn. “Cậu cho tôi hôn một cái, tôi nói cho.”

“Hở?” Lâm Viễn nháy mắt – gì chứ?

“Tôi rất hối hận, ngay cả tay A Linh cũng chưa từng chạm qua.” Tống Hy mỉm cười.

“Cô ấy không cho anh chạm vào cũng vì muốn tốt cho anh.” Lâm Viễn nói thẳng. “So với Hạ Vũ Thiên, cô ấy càng dành cho anh nhiều tình cảm hơn.”

Ánh mắt Tống Hy càng trở nên mờ mịt. “Thì sao?”

“Ừm.” Lâm Viễn thở cái sượt ngao ngán. “Chính là vậy, một số người cảm thấy tình cảm có là đoá hoa ngày hạ, thoáng chốc rực rỡ, thoáng chốc lụi tàn cũng không sao; số khác lại nghĩ tình cảm phải như sông dài đổ về biển khơi, là ngàn năm bất biến.”

“Vậy còn cậu?” Tống Hy hỏi. “Cậu cảm thấy là loại nào?”

“Làm sông không được thì làm một đoá hoa vừa chớm nở ngoảnh đi ngoảnh lại đã rụng đánh bộp một cái cũng còn tốt chán.” Lâm Viễn thản nhiên nói. “Dầu gì có kỷ niệm vẫn hơn, ai bảo anh năm ấy không dám tiến tới thổ lộ, theo đuổi cô ấy?”

Tống Hy ngạc nhiên.

“Thử nghĩ coi, tôi đây không có chút tình cảm với anh nên chẳng có gan dùng cách Tiêu Linh đã chọn, thà tổn thương Hạ Vũ Thiên, để Hạ Vũ Thiên chịu thiệt cũng không để anh lãng phí thời gian. Mặt khác, Tiêu Linh cùng Hạ Vũ Thiên vốn chẳng thù oán, anh ta lại còn là người cô ấy nuôi lớn, tại sao cô ấy lại muốn đem anh ta ra làm bình phong? Dựa vào lời nói và việc làm của các anh, có thể thấy Tiêu Linh là người thực tế và hiểu chuyện, cô ấy không phải không rõ mình đang làm gì, do đó nguyên nhân cũng chỉ có một.” Lâm Viễn không khỏi tiếc nuối nói. “Hai người gặp nhau không đúng lúc, đã bỏ lỡ mất cơ hội.”

Mắt Tống Hy cay cay, Lâm Viễn cười trừ. “Có vẻ mặt này thì không sao rồi.”

Tống Hy nhìn anh. “Nhiều năm trôi qua chưa ngày nào tôi đau lòng như hôm nay, cậu còn nói thế là không sao?”

“Ờ.” Lâm Viễn cười. “Cái này na ná chuyện siêu nhân Điện Quang đánh tiểu quái thú.”

Tống Hy ngẩn người mờ mịt nhìn Lâm Viễn.

“Này nhé, nếu siêu nhân Điện Quang phát hiện có một con tiểu quái thú rồi đuổi đánh nó, nó lại giỏi lủi, kể cả siêu nhân Điện Quang bắt nó nhiều lần nó vẫn thoát được. Sau N lần, siêu nhân Điện Quang đột nhiên biết tin con tiểu quái thú chết.” Lâm Viễn thở dài. “Vậy anh nói xem không phải siêu nhân Điện Quang sẽ đau khổ lắm sao? Anh ta đến chết vẫn băn khoăn con tiểu quái thú kia rốt cuộc lợi hại hay không? Vì sao mình không thể bắt nó?”

Tống Hy hơi chần chừ rồi gật đ