XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326365

Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.

ơn nữa khi đó U Minh Điện còn chưa có thành hình mà !

Kiều Bối Nhi có chút tò mò nhưng vẫn là không nên chãm vào vết sẹo

của người khác. Đảo mắt thấy Viên Viên vẫn đứng ngốc ở đó, mày nhíu

chặt, Kiều Bối Nhi liền đi ra ngoài, vỗ vỗ vai của cô an ủi,“Bùi Diệc

không cố ý hung dữ với cô, anh ta chỉ là lo lắng cho Nam Cung Liệt mà

thôi.”

Viên Viên nhìn cô,“Tôi biết, tôi đang suy nghĩ anh Liệt bị làm sao vậy.”

Kiều Bối Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là không nên nói cho cô ta biết chuyện

Nam Cung Liệt sợ con sâu, dù sao đó cũng là bí mật của người ta,“Muốn

trở về củng tôi không ?”

Viên Viên lắc lắc đầu,“Không, tôi còn chưa đi dạo đủ ! Hai người đi về trước đi ! Giúp tôi xem anh Liệt có chuyện gì hay không.”

Hết chương 86

Edit : Phương Thiên Vũ

Kiều Bối Nhi nhìn bóng dáng cô ấy rời đi thì nhăn mũi, buồn bực liếc

nhìn Tư Minh Dạ. Tư Minh Dạ nhíu mày, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn

của cô,“Làm sao vậy ?”

Kiều Bối Nhi thở dài nói,“Em vốn nghĩ Viên Viên và Nam Cung Liệt sẽ thành một đôi, cuối cùng lại không như vậy a !”

Tư Minh Dạ khẽ cười nói,“Là em tự mình nghĩ lung tung, đi thôi !”

“Diệc, tôi không sao.”

Bùi Diệc nhìn sắc mặt cậu vẫn tái nhợt như cũ, đang muốn lên tiếng

Nam Cung Liệt lại đột nhiên nói,“Sao cậu lại hung dữ với Viên Viên như

vậy ?” Đây là vấn đề của anh nhưng Viên Viên không biết.

Bùi Diệc biến sắc,“Cậu cảm thấy tôi xen vào việc của người khác sao ?”

Nam Cung Liệt nhíu mày,“Cậu biết rõ tôi không phải có ý đó !”

“Được ! Sau này tôi sẽ mặc kệ, cậu thích làm gì thì làm !” Lạnh giọng nói xong liền xoay người bước đi.

Nam Cung Liệt trong mắt có chút nghi hoặc, Diệc làm sao vậy ? Nhìn

bóng dáng Bùi Diệc rời đi, Nam Cung Liệt có chút do dự, sau đó quay đầu

tìm Viên Viên, tuy không biết Bùi Diệc đang tức cái gì nhưng chờ cậu ấy

hết khó chịu sẽ không sao nữa. [Vũ: nói chung là ghen đó hắc hắc'>

Bùi Diệc nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, sắc mặt âm trầm.

Danny · Rock đang bị Lena lải nhải muốn phá hủy người máy này thì đảo

mắt thấy Bùi Diệc sắc mặt âm trầm trở về, không khỏi tò mò hỏi,“Bùi

Diệc, cậu làm sao vậy ?”

Bùi Diệc rống giận lại,“Liên quan gì anh !”

Danny · Rock chạm nhẹ mũi, cũng có chút tức giận. Lam Tư và Phạm Bảo

Nhi cùng đi ra, đưa tay giữ chặt anh, âm thanh lạnh lùng,“Diệc bị tức

đến hồ đồ rồi !” Cũng thật hiếm khi nhìn thấy Bùi Diệc sắc mặt khó coi

như vậy.

“Bùi Diệc làm sao vậy ?” Thanh âm tò mò của Kiều Bối Nhi truyền đến,

anh ta không phải cùng Nam Cung Liệt rời đi sao ? Sao trở về một mình mà biểu tình còn khủng bố như vậy !?

Lam Tư lắc đầu, anh cũng không biết sao lại thế này a !

Tư Minh Dạ lên tiếng,“Về phòng tắm trước đi !” Vì đi qua đường nhỏ lầy lội kia mà trên người hai người đều dính không ít bùn.

Kiều Bối Nhi gật gật đầu theo anh trở về phòng. Lena nhìn thấy đầy

đất bùn thì hét lớn,“Không ngờ các người trở nên bẩn như vậy !” Đương

nhiên thanh âm của cô ta vẫn như cũ không hề phập phồng, trong lời nói

hẳn là mang theo chút tức giận nhưng không có chút cảm xúc, chỉ là âm

lượng cao hơn một ít.

Phạm Bảo Nhi vội vàng lôi kéo Lam Tư trốn đi, Danny · Rock cũng thông minh chuồn mất, anh cũng không muốn tiếp tục nghe người máy này lắm

điều !

*****

“Ba”

Vỏ chai rượu trong tay rơi xuống đất, lăn lộn rồi từ từ dừng lại, Bùi Diệc lại duỗi tay lấy một chai rượu khác.

Anh cũng không hiểu mình xảy ra chuyện gì, anh và Liệt là anh em, anh em tìm được một nửa anh không phải nên cao hứng sao ? Vì sao anh lại

cảm thấy giống như mình bị đoạt đi gì đó vậy ?

Khi Nam Cung Liệt mặc kệ anh để đi tìm Viên Viên, trong lòng đột

nhiên cảm thấy chua xót khiến anh trở tay không kịp, hoàn toàn không

biết làm sao. Từ lúc cứu Nam Cung Liệt trở về, bên cạnh luôn có một

người, anh cũng đã quen với sự tồn tại của cậu ta nhưng cậu ta lại đột

nhiên muốn đi, anh không cách nào thích ứng được.

Không có gì thay đổi, chỉ là vị trí bên cạnh chỉ còn là một khoảng

không, ngay cả trong lòng cũng thấy trống rỗng, sao cũng không thể lấp

đầy. Rất khó chịu !

Nam Cung Liệt vừa mở cửa ra liền ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc,

nhíu mày, nhìn chai rượu đầy mặt đất liền oán giận,“Bùi Diệc, sao cậu

lại biến căn phòng trở nên như vậy ?!”

Đi qua liền đoạt lấy chai rượu trong tay anh,“Uống nhiều như vậy, cậu muốn say chết sao ?”

Bùi Diệc lắc lắc đứng lên, muốn tìm lại rượu của anh nhưng một chân

lại giẫm lên chai rượu trên mặt đất, Nam Cung Liệt vội vàng giữ chặt anh “Bùi Diệc, rốt cuộc cậu đang làm cái gì ?”

“Liệt… khó chịu…”

Nam Cung Liệt xem thường “Uống nhiều như vậy không khó chịu mới là lạ !” Nam Cung Liệt vừa kéo anh về phía giường vừa oán giận,“Người uống

say quả nhiên nặng thật !”

“Ầm”

Hai người cùng ngã lên giường, Bùi Diệc ôm chặt lấy Nam Cung Liệt

không buông. Nam Cung Liệt thật vất vả giẫy một tay ra, đưa tay muốn lấy điện thoại, Bùi Diệc lại như đặc biệt chống đối với anh, muốn đem tay

anh kéo trở về. Nam Cung Liệt không nói gì trừng mắt nhìn cậu ta,“Bùi

Diệc, cậu an phận một chút cho tôi, cẩn thận tôi đánh cho cậu tỉnh đó !”

Nhưng Bùi Diệc vốn coi nhẹ lời a