Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

rất dễ gặp chuyện không

may, suy nghĩ một chút liền tháo đồng hồ trên tay xuống, còn chưa kịp

nói muốn đưa cho Viên Viên đã bị Bùi Diệc mặt đen đoạt mất.

“Nam Cung Liệt, đây là đồ của tôi !”

Nam Cung Liệt nói lý,“Cậu tặng cho tôi chính là của tôi !”

Bùi Diệc trong lòng rất khó chịu,“Bây giờ tôi muốn lấy lại !” Lấy đồ

của anh đem tặng con gái để lấy lòng à ? Muốn nghĩ cũng đừng nghĩ !

Lam Tư đột nhiên xen mồm nói,“Diệc, tôi từ trước đã muốn hỏi vì sao vật này chỉ có Liệt có ?”

Bùi Diệc đem đồng hồ cất kỹ, thản nhiên nói,“Chỉ có một !”

“Vậy cậu có thể tặng cho tôi, Liệt thân thủ tốt hơn tôi, tôi cảm thấy tôi càng cần hơn a !”

Bùi Diệc liếc mắt nhìn anh,“Cậu không phải bác sĩ sao ? Cho dù sắp chết cũng có thể tự cứu lấy mình !”

Kiều Bối Nhi tựa vào trong lòng Tư Minh Dạ, tự nhủ nói thầm,“Bất công thì bất công, có gì ngượng ngùng chứ ?”

Hết chương 88

Edit : Phương Thiên Vũ

Bùi Diệc vẫn thoải mái nhưng Nam Cung Liệt lại cảm thấy không được tự nhiên. Anh sao có cảm giác chị dâu nhỏ muốn tác hợp anh và Diệc thành

một đôi thế này ? Hay… là do anh nghĩ quá nhiều ?

“Bùi Diệc, cậu sao lại dễ tức giận như vậy ?” Bây giờ là vấn đề liên

quan đến tánh mạng có biết không ? Anh không hy vọng Viên Viên có chuyện gì. Nam Cung Liệt nhíu mày, đưa tay muốn giật lại.

Bùi Diệc nghiêng người tránh thoát, trầm mặt quát,“Nam Cung Liệt ! Coi chừng tôi trở mặt !”

Nam Cung Liệt rút tay về nhíu mày nhìn cậu ta, anh cảm thấy càng ngày càng không hiểu Bùi Diệc suy nghĩ cái gì a ?

“Tôi trở về phòng !” Bùi Diệc tức giận trừng mắt Nam Cung Liệt một cái rồi xoay người bước đi.

Nam Cung Liệt sờ sờ mũi, rất khó hiểu,“Lam Tư, Diệc làm sao vậy ?”

Lam Tư nhìn anh một cái, âm thanh lạnh lùng,“Cậu còn không biết thì tôi làm sao có thể biết ?”

Nam Cung Liệt nhíu mày,“Tôi sao cảm thấy cậu ta càng ngày càng kỳ quái ? Cậu có cảm giác này không ?”

Lam Tư đứng lên, từ từ nói,“Tôi đối với cậu ta không có cảm giác !” Sau đó cũng trở về phòng.

“Phốc… Ha ha…” Kiều Bối Nhi nhịn không được cười ra tiếng,“Ngô… Dạ… Đau bụng…” Thật là buồn cười, thật là một đám kẻ dở hơi !

Tư Minh Dạ đưa tay xoa bụng giúp cô, trong mắt cũng lộ ra mỉm cười.

Không thể trách Nam Cung Liệt trì độn, dù sao làm anh em cũng đã hơn

mười năm, đột nhiên có chút thay đổi cậu ta phản ứng không kịp cũng rất

bình thường.

Phạm Bảo Nhi lắc đầu thở dài nói,“… Anh, ngay cả em cũng đã nhìn ra

!” Bùi Diệc vốn không muốn che giấu cái gì nhưng vì sao anh lại trở nên

trì độn như vậy chứ ? Hay anh vốn đã trì độn như vậy ? Phạm Bảo Nhi rất

nghi ngờ.

Viên Viên nhìn về phía cô, vẻ mặt khó hiểu,“Nhìn ra cái gì ?”

Tốt ! Lại thêm một tên trì độn.

Nam Cung Liệt cũng nhìn về phía Phạm Bảo Nhi, trong mắt mang theo nghi ngờ, rõ ràng đang chờ cô giải thích.

Kiều Bối Nhi đột nhiên lên tiếng,“Bảo Nhi, cô và Viên Viên về phòng trước đi ! Cẩn thận một chút !”

“Được !” Phạm Bảo Nhi kéo Viên Viên đi. Anh không thể trách em a, là

chị dâu nhỏ không cho nói.” Kỳ thật cô cũng rất muốn xem kịch a !

“Dạ… mình đi thôi !” Nghe vậy, Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi đi về phòng.

Danny · Rock không thú vị nhìn Nam Cung Liệt một cái rồi cũng đi, Nam Cung Liệt không nói gì trừng mắt nhìn, anh biến thành tên ngốc sao ?

Sao có cảm giác như chỉ mình anh chẳng hay biết gì ?

Nam Cung Liệt cau mày đi về phòng, thật sự là nghĩ mãi cũng không rõ

sao lại thế này. Vừa mở cửa phòng ra lại ngửi được mùi rượu nồng nặc,

nhìn Bùi Diệc ngã trái ngã phải ngồi trên sô pha, trong tay còn cầm một

chai rượu, Nam Cung Liệt sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp xách anh lên và

đấm một quyền,“Bùi Diệc, cậu muốn chết có phải không ?” Trong tình huống hiện nay cũng dám uống say như chết, không phải muốn chết thì là gì ?

Bùi Diệc lau khóe miệng, trong lòng oán giận, xuống tay nặng như vậy

làm gì ? Cơ thể mềm nhũn tựa vào người Nam Cung Liệt, đau khổ nói,“Liệt… tôi rất khó chịu…… cậu giúp tôi có được không ?”

Nam Cung Liệt vẻ mặt buồn bực, anh cảm thấy Bùi Diệc thất tình, so

với Bùi Diệc anh còn đau khổ hơn. Không chỉ bị cậu ta đánh mà ngay cả

toàn bộ rượu trân quý cũng bị mất sạch. Còn nói cái gì muốn ôm một cái

để tìm an ủi, lấy vai của anh để gối đầu, hại bả vai anh bây giờ vẫn còn đau nhức. Bây giờ lại uống say như chết, anh không giúp cũng phải giúp, tình huống hiện nay nếu bỏ lại một mình cậu ta, dù có chết như thế nào

cũng không biết.

Bùi Diệc mắt say lờ đờ mông lung nhìn anh, rất thương tâm hỏi,“Liệt…

Ngay cả cậu cũng không muốn giúp tôi sao ?” Nói xong liền buông tay ra,

lay động một cái liền ngã về bên trái. Nam Cung Liệt vội vàng kéo cậu ta lại, tức giận quát,“Cậu cẩn thận một chút !…”

Bùi Diệc đưa tay ôm lấy anh, cằm cọ trên vai anh, hừ hừ hai tiếng “Liệt… Cũng là cậu tốt với tôi nhất !”

Nam Cung Liệt xem thường, đột nhiên gian trá cười cười,“Diệc, tôi tốt với cậu nhất có phải không ?” Vừa nói chuyện vừa đưa tay sờ sờ bên hông cậu ta rồi lấy ra đồng hồ từ trong túi quần âu, lại nhanh chóng rút tay về.

Trong mắt Bùi Diệc lóe lên một tia sáng, khóe miệng giơ lên. Biết

nhất định không có chuyện tốt nhưn


Snack's 1967