
ão
đại thật sự sẽ chết !
Kiều Bối Nhi trở về phòng cũng không có chuyện làm, dứt khoát mở nước gục trong bồn tắm lớn. Trong lòng suy nghĩ phải như thế nào để Vũ Văn
Lạc dẫn cô về nhà tổ. Vũ Văn Liệt cô đã gặp qua, cũng là một tên cáo
già, muốn từ trên người ông ta để biết vật kia đặt ở đâu dường như cũng
rất khó !
Tiếng vang “răng rắc” rất nhỏ vang lên, Kiều Bối Nhi ngẩng đầu liền
thấy Tư Minh Dạ nghênh ngang đi đến,“Anh vào bằng cách nào ?”
Tư Minh Dạ nhíu mày,“Em cảm thấy cái khóa kia khóa được anh ?”
Kiều Bối Nhi lại mệt mỏi nằm sấp lại, khẳng định khóa không được !
Nghiêng đầu nhìn Tư Minh Dạ chuẩn bị cởi quần áo, Kiều Bối Nhi có chút
khó xử,“Hiện tại là ban ngày !”
Tư Minh Dạ câu môi cười nói,“Anh có nói muốn làm cái gì sao ?”
Kiều Bối Nhi càng thêm khó xử,“Em có nói em nghi ngờ anh muốn làm gì
sao ? Ban ngày Vũ Văn Lạc bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh, nếu bị lộ
làm sao bây giờ ?”
Tư Minh Dạ vừa cởi quần áo vừa không chút để ý nói,“Nếu thật sự bị
phát hiện, cùng lắm thì liên hợp Ám Dạ cùng U Minh Điện trực tiếp cướp
vật kia là được !”
Kiều Bối Nhi nhíu mày,“Anh có biết ?”
Tư Minh Dạ bước vào bồn tắm lớn, đem ôm cô trong lòng, khẽ cười,“Em
cho là có mấy người có thể cùng anh bất phân thắng bại ?” A… Không nghĩ
tới, anh tùy ý nhặt một người cũng có thể đem Dạ đế nhặt về nhà !
Kiều Bối Nhi đưa tay để trong ngực anh, nhíu mày nói,“Anh cẩn thận
một chút, miệng vết thương không thể dính nước !” Nhìn vết thương trên
vai anh, Kiều Bối Nhi trong mắt ý lạnh chợt lóe qua, sau đó bĩu môi oán
giận nói,“Anh không nghĩ vài ngày lại đến đây sao ?”
Tư Minh Dạ buộc chặt cánh tay, nhẹ giọng nói,“Anh nhớ em…”
Kiều Bối Nhi đưa tay ôm thắt lưng của anh, đầu tựa vào vai phải của anh, rầu rĩ nói,“Em cũng rất nhớ anh !”
Tư Minh Dạ khóe miệng giơ lên, hôn lên trán cô rồi hỏi,”Thật ra thứ
mà em muốn trộm là cái gì ?” Có thể làm cho cô tiêu phí nhiều tâm tư, ẩn núp ở Vũ Văn gia như vậy, chắc là vật gì đó rất khó.
Hết chương 66
Edit : Phương Thiên Vũ
Kiều Bối Nhi híp mắt nói,“Ngay cả quỷ cũng sợ cái đó !”
Tư Minh Dạ nghe vậy nhíu mày, Kiều Bối Nhi ở trên vai anh cọ cọ mới
thở dài tiếp tục nói,“Từ hơn một năm trước Ám Dạ đã không yên bình rồi.”
“Ân ?” Tư Minh Dạ nhéo hai má của cô, mặc dù chưa từng thật sự chứng
kiến qua năng lực của cô nhưng trực giác của anh cho rằng, có cô ở Ám Dạ thì không đến mức như vậy mới đúng.
Kiều Bối Nhi bất mãn kéo tay trên mặt xuống, oán giận nói,“Đừng nhéo, cẩn thận tạo thành mặt bánh nướng đó !”
“Ha ha…” Tư Minh Dạ nắm thật chặt cánh tay, hôn trên mặt cô một cái,
cười nói,“Yên tâm, cho dù là mặt bánh nướng anh cũng sẽ không ghét bỏ em !”
Kiều Bối Nhi giơ nắm tay lên, hung tợn nói,“Anh dám ghét bỏ thử xem !”
Rõ ràng nay cô đã hoàn toàn thay đổi thành người khác nhưng bọn họ ở
chung lại không có chút không được tự nhiên, một cách phù hợp tự nhiên
như vậy làm cho người ta trong lòng nhịn không được dâng lên một cảm
giác vui sướng.
Tư Minh Dạ cầm lấy tay cô cắn cắn, Kiều Bối Nhi cũng mặc kệ anh, chỉ
nhíu mày nói,“Anh hẳn là biết Ám Dạ ngoại trừ em ra, còn có năm tên sát
thủ kim bài, trong đó có một người là Vân Huyên. Lúc trước tự nguyện gia nhập huấn luyện sát thủ Ám Dạ, khi đó đầu lĩnh vẫn còn, biểu hiện của
cô ta cũng không tệ lắm, đúng lúc nhận được vị trí thứ năm của sát thủ
kim bài. Nhưng dã tâm của cô ta không nhỏ, ngay từ đầu đã nhắm vị trí
đầu lĩnh, nhưng em ngay từ đầu đã làm đầu lĩnh hạ nhiệm đến đào tạo,
cuối cùng cũng thuận lợi tiếp nhận vị trí đầu lĩnh. Vân Huyên không cam
lòng, liền bắt đầu mượn sức sát thủ kim bài, năm tên sát thủ kim bài thì chỉ có hai người hoàn toàn trung thành với em.”
Tư Minh Dạ nhíu mày,“Sát thủ cũng không phải dễ mượn sức như vậy !”
Kiều Bối Nhi khẽ cười nói,“Phần lớn mọi người sợ chết !”
“Em nói Vân Huyên chính là tên sát thủ kim bài thứ năm !” Tên sát thủ kim bài thứ năm là sát thủ kim bài kém cỏi nhất, muốn uy hiếp người so
với mình còn lợi hại hơn tất nhiên phải có gì đó dựa vào.
Kiều Bối Nhi thở dài nói,“Thế giới to lớn không gì không có, Vân Huykhóa cửa sao ?”
Hết chương 67
Edit : Phương Thiên Vũ
Tư Minh Dạ nói như không sao cả,“Cửa phòng đã quên khóa nhưng cửa phòng tắm đã khóa, em có thể yên tâm !”
Cô có thể yên tâm mới là lạ ! Kiều Bối Nhi trừng mắt anh một cái, thở hổn hển nhỏ giọng,“Anh dừng lại cho em !”
Tư Minh Dạ dứt khoát áp lên miệng cô, Kiều Bối Nhi chỉ có thể giương
mắt nhìn. Nghe tiếng bước chân đã tới cửa nên cô không dám có hành động. Tư Minh Dạ thấy cô như thế, khóe miệng nhịn không được giơ lên, lam mâu thâm thúy nhìn cô, đáy mắt lại mang theo một tia đau khổ không dễ phát
hiện.
Kiều Bối Nhi ngẩn ra, tránh tay anh ra ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng
nói,“Xin lỗi…” Cô hẳn là vừa tỉnh lại nên trở về, không nên để cho anh
chờ lâu như vậy, đợi đến tuyệt vọng.
Lúc tỉnh lại trong đầu lập tức nhớ lại tất cả nhưng Vũ Văn Lạc luôn
canh chừng cô, nên cô đơn giản mà giả mất trí nhớ, sau đó sau một phen
lo lắng thì quyết định theo Vũ Văn Lạc trở về. Vốn tưởng rằng ba, bốn
ngày anh