Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

ì sơ xuất thì tôi liền hỏi tội cậu."

"Đã biết , Tổng Tài." Tuy rằng Đại Vĩ không rõ vì sao Tư Đồ Viêm quan tâm đến Tần Lão nhưng nếu là việc Tổng Tài dặn dò thì phải nghe theo.

Mà sở dĩ Tư Đồ Viêm phái người đi săn sóc Tần Lão là vì 2 điều: một, khi ông ta chết thì thị trường chính khoán sẽ liền rung chuyển, 2 là mặc kệ ông ta áp bách anh thế nào thì nói cho cùng cũng là người có ơn với anh , vì phòng ngừa Tần Hữu Minh ham tài sản mà âm thầm hại chết Tần Lão nên anh mới làm vậy ; còn về điều thứ 3 , anh muốn khi Tần Lão tỉnh lại sẽ liền nhìn ra chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi mà Xí Nghiệp Tư Đồ đã phát triển vượt bật.

Tư Đồ Viêm chưa bao giờ lo lắng mình ác hay thiện , anh chỉ biết ai đã từng giúp anh thì anh sẽ trả gấp bội , còn hại anh thì anh cũng sẽ đáp lại gấp bội —— đó là nguyên tắc từ trước đến nay của Tư Đồ Viêm .

Cho nên trên phương diện đối đãi với Tần Lão cũng còn chút ân tình , nhưng nếu làm trái ý anh thì anh cũng sẽ đòi lại .

Bất quá, tuy rằng anh nắm quyền nhưng anh cũng không khỏi lo ngại về Tần Hữu Minh .

Lấy sự thấu hiểu của anh về Tần Hữu Minh thì anh biết tên này cũng mưu mô giống vậy , giống như để đạt được mục đích sẽ không chừa thủ đoạn nào , nhưng điều cuối chính mình bất đồng đó là Tần Hưu Minh so với anh còn ác hơn , ít ra anh còn biết báo ân còn Tần Hữu Minh sẽ không bao giờ trả ơn cho ai mà lúc trước coi hắn như công cụ , dùng xong rồi vứt.

Suy xét đến dã tâm của Tần Hữu Minh, Tư Đồ Viêm biết Tần Hữu Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình , huống chi Tần Hữu Minh vì Tần Thị mà ngay cả cổ phần công ty cũng giao ra , cho dù chính mình hiện tại giải quyết vấn đề cạnh chia nhưng chắc chắn Tần Hữu Minh sẽ dùng cách khác mà đối phó.

Tư Đồ Viêm bỗng nghĩ đến , chính mình hiện tại sẽ có gián điệp bên Tần Thị nên anh càng phải cẩn thận hơn , bằng không ngày nào đó Tần Hữu Minh lại nhất định làm anh sống không bằng chết .

Lúc này , Tư Đồ Viêm bỗng nhớ tới Tần Hiểu Linh , đúng rồi , lần trước Tần Hiểu Linh có nói với Lâm Khả Tâm là xếp gián điệp vào , như vậy xem ra cô ấy có biết được chút gì , hơn nữa cô ấy thích anh như vậy , sẽ là đối tượng tốt để lợi dụng .

Nghĩ vậy , Tư Đồ Viêm hướng đến phòng bếp hô to: " Khả Tâm ,tôi còn một số việc , tôi đi trước."

Nghe được anh nói , Lâm Khả Tâm liền vội vàng trong bếp chạy ra. "Sao thế? Nhưng mà em đã làm phần ăn rồi , nói thế nào đi là đi. . . . . ." Tuy rằng ngoài miệng vì giận mà Lâm Khả Tâm nói sẽ không làm điểm tâm cho Tư Đồ Viêm nhưng sau khi xuống bếp cô vẫn là không thể.

Nhưng Tư Đồ Viêm chạy đến cửa , liền nói: " Không cần , em cứ ăn trước ăn không hết thì bỏ."

"Tối có về ăn cơm không?" Lâm Khả Tâm không quên hỏi

Tư Đồ Viêm nghĩ nghĩ , lúc trước vì Lâm Khả Tâm mà anh mắng Tần Hiểu Linh , phỏng chừng bây giờ phải phí một phen công phu với Tần HIểu Linh nên chắc sẽ không về được: " Tối nay tôi ăn ở ngoài , nếu qua 12g tôi còn chưa về thì khoá cửa rồi đi ngủ đi." Nói xong , anh liền rời đi.

Tối đó , Tư Đồ Viêm thật không có về , có lẽ vì trong tiềm thức của Lâm Khả Tâm vẫn còn đợi anh nên cả buổi tối ngủ không thẳng giấc , một chút động tĩnh liền có thể đánh thức cô dậy , sáng hôm sau tiếng đập cửa vang lên , Lâm Khả Tâm liền tỉnh : " Đợi chút , tôi ra liền." Cô một bên nói , một bên chậm chạp chạy đi mở cửa , mà cửa vừa mở cô cũng không để ý liền cười nói: " Anh về rồi sao , như thế nào còn không mang theo chìa khoá . . . . . .Sao . . . . . ."

Sau khi nhìn thấy người đứng trước cửa , nụ cười trên mặt Lâm Khả Tâm liền cứng lại .

"Khả Tâm , là anh."

"Cố . . . . . .cố Ca Ca" Theo bản năng Lâm Khả Tâm nhìn lại là Cố Thiếu Kiệt đang đứng trước cửa .

Ánh mặt trời dần lộ lên , bộ dáng của Cố Thiếu Kiệt vẫn như trước thật khôi ngô , tuấn tú , nhưng lại không có sự lạnh nhạt thảnh thơi mà chỉ có biểu tình phức tạp.

Thấy Lâm Khả Tâm chậm chạp không nói gì , Cố Thiếu Kiệt thanh giọng hỏi: " Khụ Khụ , cái kia , anh có thể vào nhà không? Không có gì bất tiện chứ?"

"Không có, không có , làm gì mà có gì không tiện , em chỉ là không nghĩ anh sẽ đến đây nên có chút cả kinh rồi quên. . . . . ." Lâm Khả Tâm vừa nói vừa mang Cố Thiếu Kiệt vào trong phòng khách , vì xấu hổ nên cô ấp a ấp úng giới thiệu sơ qua căn nhà cho Cố Thiếu Kiệt .

"Đây là phòng khách , đối diện là WC , phòng phía trong là bếp còn phòng ngủ là ở trên lầu. . . . . ."

Nhắc tới phòng ngủ , người bình thường đều thích nhất chính là nơi để ngủ , mà nghĩ đến Lâm Khả Tâm cùng Tư Đồ Viêm ngủ cùng nhau , trong lòng Cố Thiếu Kiệt bỗng thấy đau xót , nhưng anh không biểu hiện ra ngoài mà chỉ bộ dạng lễ phép khách khí như trước.

"Khả Tâm , anh đến sớm như vậy chắc Tư Đồ Tổng Tài còn ngủ? Anh đến không nói lời nào có thể sẽ quấy rầy anh ấy không?"

Nghe Cố Thiếu Kiệt hỏi vậy , trong lòng Lâm Khả Tâm cũng không tự nhiên , thật đúng , chính mình tìm đề tài gì để nói vậy , tự nhiên làm chi nhắc đến phòng ngủ trước mặt Cố Ca Ca? Anh ấy hỏi vậy thật mất mặt . . . . . .

Lâm Khả Tâm cúi đầu , ngượng ngùng nhìn ánh mắt Cố Thiếu Kiệt: " Không , tối hôm qua anh ấy không về , bây giờ


XtGem Forum catalog