
lại chỗ cũ đi." Ngữ khí ôn nhu của Tư Đồ Viêm hỏi Lâm Khả Tâm , nhưng rõ ràng là đang răn dạy cô đừng nhiều chuyện.
Bất quá , cô đã quen thuộc với ánh mắt đó , nghĩ đến kết quả của mình sau khi làm chuyện này , Lâm Khả Tâm không khỏi co rúm lại , nhưng cô do dự một chút cuối cùng vẫn cắn chặt răng tiếng đến: " Viêm , nghe anh nói , em thế nào lại không cẩn thận như thế ?"
Lâm Khả Tâm cười duyên oán trách nhìn Tư Đồ Viêm , nhưng nụ cười này không thể che đậy sự khẩn trương của cô , sau đó cô nhìn về phía Cố Thiếu Kiệt và Hách Sa Sa nói: " Cố Ca Ca , Sa Sa , hôm nay là ngày vui của hai người , nếu Viêm phải kính các người một ly , tôi đi theo mà không uống giống vậy thì rõ ràng không có đạo lý ,có đúng không?"
Nghe lời nói của Lâm Khả Tâm , tất cả mọi người đều trố mắt ra.
Ngay từ đầu , mọi người thấy Lâm Khả Tâm hừng hực xuất hiện còn tưởng cô tới là ngăn cản Tư Đồ Viêm , ai ngờ cô không có ngăn cản mà còn muốn cùng Tư Đồ Viêm kính rượu? Điều này sao có thể làm cho người ta không kinh ngạc? Thậm chí ngay cả Tư Đồ Viêm cũng có chút ngoài ý muốn.
Thấy biểu tình trố mắt của mọi người , Lâm Khả Tâm làm bộ nghi hoặc trừng to mắt , sau đó quay đầu sang phía Tư Đồ Viêm hỏi: " Viêm , anh nói xem em nói đúng không?"
Bị Lâm Khả Tâm dùng cánh tay khều nhẹ , Tư Đồ Viêm phục hồi lại tinh thần: " A
, đúng , em nói rất đúng."
Tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Tư Đồ Viêm vẫn hoài nghi : Rốt cuộc Lâm Khả Tâm trong đầu là gì? Cho dù không đúng ra giúp Cố Thiếu Kiệt cũng không nên giúp anh khi dễ Cố Thiếu Kiệt. . . . . .Chuyện này khẳng định có vấn đề
Nhưng làm nhiều trò trước mặt mọi người , Tư Đồ Viêm cũng không vạch trần cô , chỉ có thể nói theo: " Cố Huynh , anh xem , cái này nếu anh mặc kệ , liền có vẻ càng không đủ nghĩa khí đi?"
Nghe Tư Đồ Viêm nhắc đến tên mình , lúc này Cố Thiếu Kiệt mới thu hồi ánh mắt trên người Lâm Khả Tâm , anh thật không ngờ có một ngày cô chọn cách
giúp người khác mà không phải là bên phe anh , chẳng lẽ cô trách anh lựa chọn Sa Sa mà không lựa cô sao?
Cảm giác chua xót lan tràn trong lòng , Cố Thiếu Kiệt hận không thể cầm ly rượu uống cạn để xoá đi sự chua xót kia .
Chỉ thấy Cố Thiếu Kiệt cười trả lời , nụ cười kia mang theo vài phần cô đơn "
Đúng vậy , nếu Khả Tâm đã nói vậy , tôi đây thế nào lại không uống?"
Nói tới này , Tư Đồ Viêm lại giơ bình rượu trong tay , nhưng anh còn chưa rót cho Cố Thiếu Kiệt liền bị Lâm Khả Tâm gọi lại: " Từ từ , Viêm."
"?!?"
Tư Đồ Viêm quay đầu , trong ánh mắt cũng không khỏi nghi hoặc , anh đã sớm đoán được Lâm Khả Tâm không thật lòng giúp anh , nếu như cô đã vậy thì anh muốn nhìn xem cô định diễn trò gì? Nhưng mặc kệ cô làm trò gì chỉ cần là đối thủ của anh thì kết cục sẽ chỉ là một chữ 「Thua 」.
Ở lúc mọi người chăm chú nhìn , Lâm Khả Tâm cười mỉa nói :" Viêm , trường hợp long trọng như hôm nay , hết thảy đều phải làm cho đúng tông một chút , nên các người lấy cốc có chân sẽ xứng hơn , huống chi 「Champange 」 hài âm như 「 kính trọng lẫn nhau 」 , ngụ ý hai người sau khi kết hôn sẽ hoà thuận , cũng phù hợp cho việc đính hôn hôm nay phải không?"
Vì biểu hiện tận lực chân thật , Lâm Khả Tâm cố gắngcười thật tươi, nhưng vì quá dùng sức nên nụ cười của cô mất tự nhiên , mà nghe nói vậy , nên mọi người hiểu ra nguyên lai Lâm Khả Tâm muốn đổi rượu mạnh thành Champange , như vậy tuy rằng không thể miễn cưỡng Cố Thiếu Kiệt không uống , nhưng nồng độ sẽ giảm bớt hơn.
Nhưng điểm cẩn thận đó của Lâm Khả Tâm mọi người ai cũng có thể nhìn ra , huống chi là Tư Đồ Viêm? Nhưng khi tất cả chờ đợi anh thay đổi biện pháp thì mọi người liền bị anh làm cho ngoài ý muốn một phen .
"Em đã nói vậy , thì anh còn có thể nói thêm gì nữa?" Tư Đồ Viêm sỡ dĩ nói vậy vì anh thấy được nhãn hiệu bình rượu trên tay Lâm Khả Tâm , tuy rằng ghi là Whiskey nhưng cũng có 40% độ , cũng kém bao nhiêu so với rượu mạnh , dù sao
tưởu lượng của Cố Thiếu Kiệt không tốt, uống thứ này thì cũng vậy.
Lâm Khả Tâm muốn nhận giúp Cố Thiếu Kiệt , kết quả là cô vẫn như trước đem Cố Thiếu Kiệt bỏ vào hố lửa , hừ ~
Dừng một chút , Tư Đồ Viêm bổ sung : " Whiskey cũng được , bất quá tôi có yêu cầu."
"Yêu cầu gì?" Sợ hãi anh sẽ phá mưu kế của mình , Lâm Khả Tâm có chút khẩn trương hỏi.
Tư Đồ Viêm nở nụ cười tà mị: " Sau khi uống xong , em phải hôn anh một cái coi như thưởng." Anh vô cùng thân thiết nói xong , thì sắc mặt Lâm Khả Tâm liền biến đổi , lúc này Tư Đồ Viêm liếc nhìn Cố Thiếu Kiệt , chỉ thấy Cố Thiếu Kiệt nhếch môi , trong nháy mắt không có vui vẻ mà ngược lại có chút ghen tị , mà đây chính là kết quả Tư Đồ Viêm muốn ——Anh muốn cả thể xác và tinh thần của Cố Thiếu Kiệt không thoải mái .
Nhưng Lâm Khả Tâm căn bản không khá hơn , nghe thấy Tư Đồ Viêm đáp ứng , cô không khỏi đỏ mặt , vội vàng nâng bình rượu trong tay , vui vẻ rót cho hai người .
Cố Thiếu Kiệt cúi đầu , nhìn chất lỏng trong ly rượu , không tự giác nhếch môi cười khổ , tuy rằng tửu lượng anh không tốt nhưng nếu uống hết ly này mà làm cho lòng thoải mái thì cũng không đến nỗi.
Nghĩ vậy , Cố Thiếu Kiệt giơ ly đe