
hấy Mục Phong tức giận quở trách mẹ , hơn nữa còn động tay động chân , không chấp nhận để cho mẹ bị khi dễ nữa , Tư Đồ Viêm liền xông ra ngoài Tư Đồ Viêm xông ra , dùng hết sức ôm lấy cánh tay của Mục Phong: " Không
được đánh mẹ tôi."
Nhưng hành động này của Tư Đồ Viêm càng làm cho Mục Phong tức hơn , ông ta hung hăng vung tay , làm cho Tư Đồ Viêm văng ra tường.
"Viêm Nhi" Nhìn cảnh này , mẹ Tư Đồ Viêm thét chói tay , bà chạy lại gắt gao ôm anh vào trong lòng ngực.
"Mục Phong , sao ông có thể nhẫn tâm như vậy , Viêm Nhi là con ruột của ông sao ông lạilàm vậy với nó , ông đúng là không còn một chút lương tâm."
Đối với sự chỉ trích của mẹ Tư Đồ Viêm , Mục Phong chính là khinh thường cười: " Con tôi? A , ai biết nó có phải là con hoang không?Hừ"
"Ông thế nào lại nói vậy? Tôi chỉ có một mình ông , ông dựa vào cái gì mà nói xấu tôi."
"Nói xấu bà? Lúc trước hàng đêm tôi không về , bà lại bỗng có con , đây là nói xấu
sao? Nói cho bà biết , lão tử đây sở dĩ không ly hôn chính là không muốn để bà và tình nhân ở cùng chỗ , lão tử phải trói buộc bà cả đời , cho bà thống khổ cả đời , chính tự giải quyết tốt đi".
Nói xong câu này , Mục Phong đóng sầm cửa lại ly khai nhà , trong phòng chỉ còn lại Tư Đồ Viêm và mẹ của anh cùng âm thanh khóc nức nở.
Thấy mẹ mình khóc , Tư Đồ Viêm muốn ngất đi , cái gì cũng không biết thì tốt rồi nhưng cảm giác trên lưng đau đớn làm cho anh không thể ngủ , mà trong lòng đau hơn nên nhiều năm rồi anh chưa bao giờ có giấc ngủ nào yên .
Sau khi nghe bọn người hầu nói người đàn bà tiểu tam kia tự sát nhưng Mục Phong như trước vẫn không về nhà mà bên ngoài tiếp tục ăn chơi đàng điếm .
Thẳng cho đến một ngày , trong nhà truyền đến tin nghe nói vì uống rượu quá độ mà Mục Phong bị ngộ độc rượu chết , biết được tin này , Tư Đồ Viêm một chút lệ cũng không có rơi mà ngược lại anh thấy chính mình được giải thoát rồi.
Về phần mẹ của anh , vốn sức khoẻ đã yếu huống chi cuộc sống sau hôn nhân quá tra tấn bà nên khiến bà càng yếu hơn , hơn nữa Mục Phong làm cho bà không ít đả kích , nên không lâu sau bà cũng qua đời .
Mẹ mất làm cho Tư Đồ Viêm không ít đả kích , anh thậm chí cho rằng chính Mục Phong đã cướp đi mạng sống của mẹ mình , nên mang theo ý tức trả thù , sau khi mẹ anh chết chuyện đầu tiên anh làm chính là mang họ của mình sửa lại thành
họ mẹ .
Tư Đồ Viêm cảm thấy dù sao Mục Phong cũng xem anh là con hoang kia rõ ràng anh cũng chưa từng có người ba nào tên Mục Phong , từ nay về sau trên thế giới chỉ có Tư Đồ Viêm chứ không có ai tồn tại tên là Mục Viêm.
Nghĩ vậy , Tư Đồ Viêm nhíu mày .
" Tần Hữu Minh , mày cảm thấy tao may mắn hơn sao? Nực cười , lúc mày cùng mẹ mày và Mục Phong đi nơi nơi du ngoạn , cả nhà tốt đẹp , thì tao chỉ ở nhà đối mặt với vách tường lạnh như băng , đơn giản là tao không muốn thấy mẹ tao rơi nước mắt , vậy gọi là may mắn hơn so với mày sao?"
Bị Tư Đồ Viêm chất vấn , Tần Hữu Minh có chút nghẹn lời nhưng anh vẫn không chịu buông tha: " Ít nhất , ít nhất cuối cùng ông ta nhận mày là con , đem tài sản giao hết cho mày , còn tao thì sao? Tao bị ông ta ném vào trong cô nhi viện tự sinh tự diệt."
"Khi tao đói bụng , bị đứa nhỏ khác khi dễ tôi không tự chủ nghĩ đến mày áo cơm không lo hưởng thụ tài sản , mày có biết tao hận ông ta bao nhiêu không?"
"Đều là con ông ta dựa vào đâu mà khác nhau đến vậy , liền bởi vì mẹ mày là vợ chính còn mẹ tao là Tiểu Tam sao? Tao không phục."
"Cho nên tại lúc đó tao trong lòng đã thề chỉ cần tao có cơ hội tao nhất định phải
trả thù tất cả , tao muốn cho mày nếm thử chút tư vị thống khổ mà lúc đó tao phải chịu , cho nên dù đổi công lao cả đời cũng không sao , hiện tại mày xuống địa ngục đi."
Nguyên bản Tần Hữu Minh đã muốn đưa súng một lần nữa về phía Tư Đồ Viêm nhưng Tư Đồ Viêm chỉ thản nhiên nói một câu: " Mày biết vì sao ông ta không nhận mày làm con không? Bởi vì mày quả thật không phải con ruột của ông ấy."
"Mày nói gì? Điều đó không có khả năng."
Lời nói của Tư Đồ Viêm như sét đánh ngang tai , chấn động Tần Hữu Minh làm súng cũng rơi xuống mặt đất.
Tư Đồ Viêm thấy vậy cũng không vội vã giành súng mà tiếp tục thản nhiên nói: " Lúc trước Mục Phong đem mẹ của mày ở nhà trọ lại phái một người âm thầm chiếu cố bà , một thời gian sau bọn họ xảy ra quan hệ , và đã sinh ra mày."
"Mục Phong biết chuyện bà ta mang thai còn tưởng rằng mày là con ruột của ông ta , nên mỗi ngày đều bên cạnh bà , không cho người đàn ông kia chiếu cố mày nữa , Mục Phong an bài anh ta đi làm việc khác nên mày chưa bao giờ thấy người đàn ông đó cả."
"Sau đó đi thử máu , Mục Phong mới phát hiện ra nhóm máu của mày và ông ta không giống nhau liền chất vấn mẹ của mày , còn kêu bà ta xác nhận tình nhân là ai , vốn bà ta định che giấu , tinh thần cộng thêm sự khẩn trương , hơn nữa
không muốn làm liên luỵ đến ba ruột của mày nên bà ta thắt cổ tự sát."
"Mà giống như tính cách máu lạnh của Mục Phong , đối với đứa con giả ở chung lâu vậy cư nhiên ông ta không hề quan tâm chuyện tình nghĩa cũ gì liền đem mày ném vào trong cô nhi viện , cũng là chân tướng