
của Lâm Khả Tâm làm cho Tần Hiểu Linh như núi lửa sắp phun trào: " Cô nói cái gì? Đồ đê tiện." Tần Hiểu Linh nói xong , hung hăng tát cho Lâm Khả Tâm một cái "Bốp ——"
Bởi vì cái tát đột ngột nên cả người Lâm Khả Tâm choáng váng , quay vòng .
"Đáng đời , gọi cô là đồ đê tiện cũng đúng , hừ ." Tần Hiểu Linh đắc ý nói , mang theo tiếng ong ong vang vọng trong biệt thự.
Lúc này , một âm thanh quen thuộc thay thế giọng nói chói tai của Tần Hiểu Linh .
" Tần Hiểu Linh , cô đang làm gì?" giọng nói phẫn nộ của Tư Đồ Viêm làm cho Tần Hiểu Linh sợ tới mức buông lỏng cổ tay của Lâm Khả Tâm ra , mà Tần Hiểu Linh vẫn như trước , giả vờ bộ dáng vô tội.
"Tư Đồ Ca Ca bây giờ sao anh mới dậy? Anh không biết vừa rồi người phụ nữ này mắng em không có gia giáo , rất khó nghe." Tần Hiểu Linh chẳng những ác nhân cáo trạng trước mà ngữ khí cũng trở nên đáng yêu ..
Nghe Tần Hiểu Linh nói vậy , Lâm Khả Tâm không khỏi dở khóc dở cười , cô mắng cô ta khi nào? Rõ ràng cô ta còn chửi cô là 「Đồ Đê Tiện 」đó thôi
Lâm Khả Tâm đứng dậy , không nhìn biểu tình của Tư Đồ Viêm , cũng không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng chật vật bây giờ của cô , thậm chí cô còn không ngờ anh giúp cô nói nữa.
Dù sao Lâm Khả Tâm nghe Tần Hiểu Linh kêu Tư Đồ Viêm là 「 Tư Đồ Ca 」 thân thiết như vậy , thì phải biết quan hệ giữa bọn họ không đơn giản , hơn nữa đối với anh mà nói cô chỉ là 「người vợ trên hợp đồng 」 , ngoại trừ việc cô giúp
anh giải quyết nhu cầu sinh lý thì còn lý do gì để anh vì cô mà tức giận với Tần Hiểu Linh?
Cúi đầu , Lâm Khả Tâm trong lòng có chút uỷ khuất , có chút bất đắc dĩ , còn có một loại chua xót trong máu tràn ra , mà cô cũng hiểu đây gọi là 「ghen 」 .
Bất quá điều làm cho cô ngoài ý muốn đó là , Tư Đồ Viêm không những không đồng tình với việc Tần Hiểu Linh đánh cô mà còn mở miệng răn dạy Tần Hiểu Linh” " Chửi không gia giáo? Chẳng lẽ Khả Tâm nói sai sao? Có ai mà có giáo dục mà hở chút là động tay động chân đánh người không? Giải thích dùm tôi!"
Không nghĩ tới Tư Đồ Viêm vì Lâm Khả Tâm mà mắng mình , Tần Hiểu Linh nhất thời không vui , từ nhỏ đến lớn không ai đối với cô mà hung hăng như vậy , huống chi người kia là người từ nhỏ cô đã thích ——Tư Đồ Ca , điều này nói cô làm sao chấp nhận được?
"Tư Đồ Ca~~! Em và anh quen biết nhau lâu như vậy , anh thế nào vì một người phụ nữ không quen biết bao lâu mà lại mắng Hiểu Linh? Hơn nữa dù cho anh và cô ấy có xảy ra quan hệ nhưng em hiểu Tư Đồ Ca sẽ chỉ là vui đùa thôi , hơn nữa tuỳ lúc anh muốn em cũng có thể lên giường với anh."
Nghe được 「lời nói hùng hồn 」 của Tần Hiểu Linh , Lâm Khả Tâm không biết nên khóc hay cười .
Mà biểu tình của Tư Đồ Viêm càng lúc càng nghiêm túc: " Tần Hiểu Linh , tôi nghĩ tôi phải nói rõ 2 việc : Một , tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lên giường với cô , vì một chút tình cảm tôi đối với cô cũng không có ; hai, người mà cô kêu 「gặp dịp thì chơi 」 chính là vợ của tôi —— Lâm Khả Tâm."
"Như thế nào có thể?"
Bị Tư Đồ Viêm hung hăng cự tuyệt , đã tổn thương trái tim của Tần Hiểu Linh , huống chi biết người lâu ngày mình thích đã kết hôn . . . . . . Tần Hiểu Linh nhất thời như sét đánh ngang tai .
"Không thể nào ! Em chưa nghe chuyện anh kết hôn , hơn nữa anh cũng không có tổ chức hôn lễ a?" Tần Hiểu Linh vẫn không muốn chấp nhận sự thật.
Tư Đồ Viêm cười lạnh một chút :" Ai nói kết hôn nhất định phải tổ chức hôn lễ? Không phải chỉ cần hôn thú là đủ rồi sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt nói thật của anh, Lâm Khả Tâm cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Tâm chứng thực: " Cô , cô là vợ của Tư đồ Ca?"
Lâm Khả Tâm gật gật đầu , nghĩ đến vừa rồi trước mặt cô Tần Hiểu Linh bị Tư Đồ Viêm thẳng thắn cự tuyệt , tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn nhiều , nhưng cô cũng thấy đáng thương cho Tần Hiểu Linh.
Mặc dù lần này Tần Hiểu Linh thập phần đáng ghét nhưng tâm tình của cô ấy cô cũng có thể hiểu dù sao bỗng nhiên biết được người mình thích nhiều năm có hôn ước , ai mà không khó chịu chứ?
Quả nhiên , khổ sở cùng phẫn hận hỗn loạn ở trong Tần Hiểu ,hướng về Lâm Khả Tâm nói: " Đồ Đê Tiện ! Cô ! Cho dù cô và Tư Đồ Ca có kết hôn tôi cũng sẽ không nhận thua , một ngày nào đó tôi sẽ đoạt Tư Đồ ca từ tay cô , đừng đắc ý sớm ! Hừ." Nói xong , Tần Hiểu Linh quay đầu bỏ chạy.
"Em có sao không?" Tư Đồ Viêm bước lại khều lên vai của Lâm Khả Tâm , cô quay đầu nở nụ cười đau xót: "Em không sao , anh không cần lo cho em. . . . . .Em đi làm đồ ăn đây."
"Chờ chút," Tư Đồ Viêm bỗng nắm vai của Lâm Khả Tâm lại: " Em không cần làm , chúng ta ra ngoài ăn."
"Không cần như vậy , em thật sự không sao." Lâm Khả Tâm biết anh tốt bụng nhưng cô thật lòng không muốn phiền toái như thế.
Nhưng Lâm Khả Tâm đã quên rằng chỉ cần anh nhận định một việc thì sẽ không dễ dàng mà thoả hiệp: " Lâm Khả Tâm , chẳng lẽ em đã quên trên hợp đồng có ghi rõ mọi việc em phải theo yêu cầu của anh không được làm ngược lại sao?"
"Lại là hợp đồng. . . . . ." Lâm Khả Tâm thở dài nhưng lần đầu tiên cô phát hiện ra cô cho rằng thực hiện theo hợp đồng cũng không tồi .
"Vậy em có đi hay không?" Tư Đồ Viêm giả bộ hồ đồ hỏi ha