The Soda Pop
Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 8.5.00/10/522 lượt.

ng phát hiện anh chẳng những là ác ma mà còn là ác ma bậc cao , có thể nói anh giống Ma Vương , hắc ám , nguy hiểm , giống như chỉ một động tác là tàn phá tất cả mọi thứ

Mà cô cũng thập phần hiểu rõ chính mình bị động hút vào , chạy sẽ không bao giờ thoát . . . . . .

Buổi tối , Lâm Khả Tâm không có quay đề phòng ngủ mà Tư Đồ Viêm cũng không có để ý tới , hôm sau lúc anh rời giường chỉ thấy bên cạnh trống trơn nhưng có chút không quen .

Anh mặc quần áo vào bước ra ngoài , chỉ thấy Lâm Khả Tâm không nhúc nhích ở

sofa , trên mặt lộ ra sự mệt mỏi , chắc là cả đêm không ngủ .

Thấy Tư Đồ Viêm đi ra , Lâm Khả Tâm không động , ánh mắt tiếp tục nhìn phía trước: " Mặc kệ anh có đồng ý hay không , em vẫn là kiên trì quyết định của mình."

Nghe cô nói thế , anh nhíu mày: "Em nói gì?"

"Em nói em vẫn sẽ giữ chó , cho đến khi ước định này kết thúc."

Tuy rằng ngữ khí của Lâm Khả Tâm rất bình thản nhưng trời mới biết thiếu chút nữa tất cả dũng khí của cô trở thành vô dụng , bằng không cô cũng sẽ không dám nhìn Tư Đồ Viêm .

"Lâm Khả Tâm, em cư nhiên dám chống đối tôi?" Tư Đồ Viêm tưởng sự giáo huấn hôm qua sẽ làm cho Lâm Khả Tâm từ bỏ chuyện này nhưng ai ngờ cô ngang bướng đến thế?

Anh nhìn sấp tiền trên bàn , không hề có dấu vết động qua , thấy anh không nói gì

, Lâm Khả Tâm bổ sung them: "Em đã quyết định rồi , cho dù anh có tiếp tục giáo huấn em thế nào em cũng sẽ không thoả hiệp đâu , dù cho ngủ ở sofa một tuần cũng không thành vấn đề."

Thái độ của Lâm Khả Tâm làm cho Tư Đồ Viêm cảm thấy tức giận , cô nghĩ cô là ai? Nói trắng ra không bằng nô lệ trong nhà này , vậy mà dám dựa vào cái gì để dùng kiểu nói chuyện này nói với anh?

Tư Đồ Viêm hừ lạnh một tiếng: " Lâm Khả Tâm , đừng tưởng em dùng biện pháp này áp chế tôi mà tôi sẽ vì thương em mà thoả hiệp , được em thích ngủ ở sofa , vậy ngủ đi ! Hơn nữa , tôi không đưa nệm , đưa chăn cho em , tôi xem lúc đó em còn quật cường hay không!"

Nhưng Lâm Khả Tâm không vì vậy mà sợ hãi , cô quay đầu , bình tĩnh nhìn anh: " Ngủ thì ngủ."

Ai sợ ai a?! Dù sao chuyện cũng đã đến nước này , cô nói gì cũng không thể để

cho bản than mình trở nên hạ tiện tiếp nữa !

Bị Lâm Khả Tâm lần nữa chống đối , Tư Đồ Viêm tức giận không thôi: "Em! Lâm Khả Tâm , em thật giỏi " Anh vừa nói vừa đi đến sofa hung hăng đẩy cô xuống , lực lớn làm cho cô không thể đứng dậy .

Cảm nhận được anh tức giận , Lâm Khả Tâm trong long sợ phát khiếp. Khuôn mặt bình tĩnh , Tư Đồ Viêm từng bước từng bước đi đến , mỗi một bước đều làm cho cônhư đang lên dây cót.

"Anh , anh muốn làm gì?!"

"Như thế nào , em sợ sao? Cái gan dạ làm trái ý tôi lúc nãy chạy đi đâu rồi?" Tư Đồ Viêm lạnh lùng dừng cước bộ , lạnh lùng trào phúng nói .

Bị anh nhắc cho tỉnh , Lâm Khả Tâm ngồi thẳng dậy: " ai sợ anh?"

Được rồi , thật ra cô có nhiều điểm sợ đi? Nhưng là .. "Vô luận thế nào , em vẫn sẽ giữ chó dùm người ta."

Bị nhiều lần cự tuyệt , Tư Đồ Viêm đã không thích , huống chi đối phương lại là Lâm Khả Tâm —— một người luôn chịu đựng nhẫn nhục? Điều này làm cho anh thế nào mà chấp nhận được?

Chết tiệt , Tư Đồ Viêm hoàn toàn phát hoả: " Lâm Khả Tâm , có gan lập lại tôi nghe lần nữa."

"Nói thì nói." Lâm Khả Tâm cố lấy dũng khí , nhìn thẳng vào Tư Đồ Viêm: " Tóm

lại mặc kệ anh có đồng ý hay không , em sẽ tiếp tục giữ chó." "Vô Liêm Sỉ." Nói xong , Tư Đồ Viêm giơ tay lên ...

Nhưng giây tiếp theo , đột nhiên " Đinh đinh đinh. . . . . ." Tiếng di động bên trong túi quần truyền đến , anh sửng sốt , vốn định mặc kệ nhưng tiếng chuông một lúc càng dồn dập nhưng là báo cho anh có chuyện gấp.

Cuối cùng , không còn cách nào khác, Tư Đồ Viêm rút tay lại lấy điện thoại ra , lúc ấn nghe anh không quên liếc nhìn Lâm Khả Tâm một cái .

"Đại Vĩ , có gì gấp sao?" Tư Đồ Viêm ngữ khí bị phá ngang nên không vui.

Đại Vĩ này hy vọng tốt nhất có việc gấp bằng không thì không biết hậu quả sẽ ra sao , Đại Vĩ cũng không dám trì hoản , vội vàng lo lắng nói: " Tổng Tài có chuyện không tốt rồi ! Ở khu C có chút vấn đề , Giáp Phương không biết vì sao lại thay đổi , nguyên bản nói cung cấp cho chúng ta hạng mục nhưng bây giờ thì đổi ý."

Tư Đồ Viêm nghe vậy , nhíu mày , vấn đề Đại Vĩ nói thật khó giải quyết , lúc ấy bởi vì nhìn hạng mục đó có thể mang đến lợi nhuận nên Tư Đồ Viêm nhập số lượng lớn , không tiếc hết thảy , chính là ai ngờ Giáp Phương lại đổi ý? Nếu vấn đề này không xử lý được , công ty của anh lỗ rất nhiều . . . . . . , anh hiểu được , khẳng định có người âm thầm động tay động chân , bằng không Giáp Phương sẽ không tự nhiên mà thay đổi , hơn nữa trong lòng anh cũng biết được là công ty nào.

Xem ra lúc trước chuyện tình cổ phiếu của Xí Nghiệp Tần Thị là quá nóng vội , đối phương cư nhiên dùng biện pháp này để hại anh . . . . . .A , Tần Hữu Minh rốt cuộc vẫn là 「 Chó cùng rứt giậu 」.

"Được , tôi biết rồi , bây giờ lập tức chuẩn bị vé máy bay đi thành phố C cho tôi , tôi sẽ trực tiếp đến sân bay".

"Được , Tổng Tài."

Nói xong , Đại Vĩ cúp điện thoại , đi đặt vé máy bay thượng hạng cho Tư Đồ Viêm

, mà còn lại Tư Đồ Viêm không hề ngh