
không thừa nhận , vì vậy cô không trực tiếp bản phác anh mà chỉ thay đổi phương pháp một chút :" Chỉ là vậy sao? Chẳng lẽ không có lý do khác?"
Thấy ánh mắt mong chờ của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm thở dài: "Có" , anh dừng một chút: " Khả Tâm , em là bà xã của Tư Đồ Viêm , nếu như để cho người ta biết em là vợ anh mà ăn mặc cổ hủ như vậy , thì anh còn mặt mũi nào nhìn đời? Anh nói vậy em hiểu không?"
Lâm Khả Tâm không nghĩ tới , thì ra trong ánh mắt của anh , chính cô chỉ là đồ đạc làm nền , cái đó và quần áo thì có gì khác nhau?
"Thực xin lỗi , em không hiểu. . . . . ." Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu " Em không hiểu rốt cuộc anh xem em là gì?"
Nhìn ánh mắt ẩn ẩn nước của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm không khỏi có chút
khẩn trương: " Em khóc?!"
Lâm Khả Tâm liên tục lắc đầu: " Không , tại sao chỉ vì việc nhỏ này mà em phải khóc ?" Cô vừa nói xong , liền nở nụ cười tỏ vẻ như chính mình không sao nhưng nụ cười kia không bao lâu liền vụt mất: " Em chỉ là cảm thấy , mình tự đa tình , thực buồn cười quá đi. . . . . ."
Nhìn thấy biểu tình mất mác của cô , trong lòng Tư Đồ Viêm mềm nhũn ra , không kìm được nói " Thật ra không phải tự em đa tình , hôm nay quả thật cũng muốn đối xử với em tốt một chút."
Không nghĩ tới anh sẽ thừa nhận , Lâm Khả Tâm ngạc nhiên trừng to mắt. "Vì cái gì?"
"Vì chuyện lần trước em giữ chó mà anh hiểu lầm em , nên phải bồi thường cho em một chút." Trong lúc Tư Đồ Viêm nói lời này , Lâm Khả Tâm cẩn thận nhìn vào ánh mắt của anh , để biết được anh có nói thật hay không .
Không biết vì sao , tuy rằng anh đã thừa nhận muốn đối xử tốt với cô nhưng trong lòng càng nghe càng hụt hẫng.
Thì ra chỉ là muốn bồi thường cho cô thôi sao? Cô còn tưởng rằng. . . . . . Lâm Khả Tâm cúi đầu , nở nụ cười khổ sở , nếu sớm biêt là nguyên nhân này thì thà cô không hỏi anh sẽ tốt hơn , cuối cùng vẫn là tự cô đa tình . . . . . .Về phần Tư Đồ Viêm , lấy chỉ số thông minh của anh thì cũng có thể hiểu vì sao cô lại như vậy , anh biết , Lâm Khả Tâm đã yêu anh , nên mới vì một đáp án mà lo được lo mất , bất quá dù cho cô có muốn đáp án thật lòng , anh vẫn không thể nói ra ..
Nhìn thấy biểu tình mất mác của Lâm Khả Tâm , trong lòng Tư Đồ Viêm bỗng có tiếng nói vọng ra:không lẽ là anh yêu Khả Tâm sao?
Đối với vấn đề này , Tư Đồ Viêm không lập tức phủ nhận , anh trố mắt nhìn , giống như là tìm ra đáp án , không , Lâm Khả Tâm bất quá chỉ là con mồi ti tiện rơi vào bẫy của anh , hướng chi chính anh sớm đã có người trong lòng , nên vĩnh viễn anh không thể yêu Lâm Khả Tâm !
Nghĩ vậy một chút , Tư Đồ Viêm quyết định không an ủi , chỉ nói ra một câu: " Ăn thôi." Ngữ khí của anh lạnh như băng , làm cho mọi thứ xung quanh cũng đều
băng giá theo .
Lâm Khả Tâm bắt đầu ăn , mặt không chút thay đổi , tuy rằng đồ ăn rất ngon đáng với giá trị mà Tư Đồ Viêm đã nói nhưng cô đã sớm không còn tâm tình ăn uống ..
"Ngày mai em chuẩn bị tốt một chút , tối theo anh đi dự tiệc."
"Dự tiệc?" Lâm Khả Tâm dừng nĩa trên tay: " Chính là , có phải đột ngột quá hay không. . . . . ."
Tư Đồ Viêm bỏ dao nĩa đang cầm trên tay xuống bàn, động tác không mạnh nhưng âm thanh lại vang dội , chặn lời nói của Lâm Khả Tâm: " Lâm Khả Tâm , đừng vì anh tốt với em mà quên thân phận của mình , nơi này không có chỗ cho em có quyền lựa chọn , anh đã quyết thì ngày mai em phải đi."
"Được. . . . . ." Lâm Khả Tâm cúi đầu , không có chút tinh thần nào.
Ngày hôm sau , Lâm Khả Tâm chọn trang sức , quần áo mà Tư Đồ Viêm mua cho cô , mặc vào , cô đứng trước gương nhìn bản thân mình , ruy rằng quần áo không quá rực rỡ nhưng đều toả sáng thêm cho thân thể của cô , thoạt nhìn ngươi thiên kim tiểu thư xinh đẹp ...
Lâm Khả Tâm nghĩ trước kia cô đâu có mặc những trang phục thế này , khó trách Tần Hiểu Linh nghĩ cô là người hầu của Tư Đồ Viêm .
Lúc này , anh mở cửa ra đi vào phòng. Bị Tư Đồ Viêm làm cho hoảng sợ , Lâm Khả Tâm lấy lại tinh thần vội vàng hỏi: " Nhất định phải đi sao?"
Sau khi thấy cô ăn mặc , trang điểm , Tư Đồ Viêm không khỏi trố mắt , nhưng vài giây sau đó liền bật người hồi phục lại trạng thái lạnh lung: " Kêu em chuẩn bị một chút , ai ngờ lâu như vậy , đi thôi nếu không sẽ trễ." Anh nói xong liền xoay người đi ra ngoài cửa , Lâm Khả Tâm đi theo sát , trên mặt có các cơ cứ như bị
đông cứng.
Aicha , lại hung hăng nữa rồi . . . . . .Còn tưởng anh sẽ khen cô một câu chứ. . . . . .
Ngoài cửa , Đại Vĩ một thân mặc tây trang mang giày da đã đứng đợi: " Mời Tổng Tài , Lâm Tiểu Thư lên xe." Một bên vừa nói , vừa mở cửa.
Đúng vậy , vì lo lắng tối nay Tư Đồ Viêm lại uống rượu nên Đại Vĩ hôm nay sẽ lái xe , ngồi ở ghế lái , thông qua mặt kiếng , Đại Vĩ có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tư Đồ Viêm , còn Lâm Khả Tâm biểu tình cũng không vui vẻ gì , hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Tư Đồ Viêm.
Vì không khí trong xe ngột ngạt , Đại Vĩ chủ động trêu ghẹo nói: " Lâm Tiểu Thư , hôm nay cô thật xinh đẹp nha , nói vậy chắc Tổng Tài sẽ bị cô làm mê hoặc đi?"
Lời nói của Đại Vĩ đụng tới nỗi đau trong lòng của Lâm Khả Tâm , cô cười gượng sau đó phủ tay nói " Tôi có đ