
t tiếng , Lâm Khả Tâm cảm giác như chính mình bị vướn cái gì , sau đó liền nghe âm thanh đồ vật vỡ tan , còn cô thì hung hăng té quay trên mặt đất.
sưng đỏ lên
Nhớ tới âm thanh vừa rồi , cô quay nhìn lại , chỉ thấy bên phải là một đóng thủ tinh vỡ vụn , thoạt nhìn nó có dạng cái chai , chết thật , cô không khỏi hô to trong lòng
Trời ạ , cô thế nào lại như vậy? Ngay cả đường đi cũng xảy ra vấn đề? Thảm Thảm ! Không biết người đàn ông kia có tức giận hay không? Còn hi vọng anh đừng làm cô khó xử. . . . . .
Đang lúc Lâm Khả Tâm suy nghĩ , thì từ sau lưng cô truyền đến âm thanh phẫn nộ của Tư Đồ Viêm: " Cô biết cô phạm vào chuyện gì rồi không?"
Ý thức được đại sự không ổn , Lâm Khả Tâm liền quay đầu giải thích: " Thật xin lỗi , xin lỗi ! Tôi không có cố ý. . . . . ." Ngoài miệng không ngừng giải thích nhưng trong lòng cô cũng không khỏi nghi ngờ , lúc nãy khi vào nhà ăn cô đâu có thấy cái chai này? Như thế nào bây giờ lại ở đây?
Nhưng cô còn chưa nghĩ được thêm gì , thì Tư Đồ Viêm liền cười lạnh: " Hừ, chỉ một câu “không cố ý” thì xong việc sao? Cô không phải nghĩ quá đơn giản chứ?"
Bị ngữ khí của anh đả kích , Lâm Khả Tâm không chút nghĩ ngợi liền nói: "Vậy anh muốn gì? Đồ thì cũng đã vỡ rồi không phải sao? Cùng lắm thì. . . . . .Cùng lắm tôi bồi thường tiền cho anh là được thôi"
Lâm Khả Tâm vừa nói ra , cô liền cảm giác trong lòng lo lắng , xem ra cái này cô phải làm công để trả tiền thật nhiều rồi .
"Bồi thường?" Nghe được Lâm Khả Tâm nói vậy , Tư Đồ Viêm khinh thường liếc một cái .
"Được rồi , bình hoa này xuất từ chuyên gia nổi tiếng Chi Tác, giá thị trường là 600 vạn nhân dân tệ , hi vọng Lâm Tiểu Thư có thể bồi thường cho tôi."
"600 vạn?!" Lâm Khả Tâm vừa nghe được , không khỏi kinh hô ra tiếng , cô thật không thể tin vào cái lỗ tai của mình , để cho cô dùng 600 vạn bồi thường một cái bình hoa? Này rõ ràng là cướp bóc đi !
Tư Đồ Viêm cũng không có nói cho Lâm Khả Tâm nghe , đây là bình hoa anh mua từ trước , lúc đó giá thị trường là mấy chục vạn nhưng những năm gần đây , bởi vì bình hoa này được làm từ nhà nghệ thuật gia nổi tiếng , nên giá cả cũng theo chủ nó mà lên , mà giá anh nói là giá sau thị trường ...
"Thế nào? Lâm Tiểu Thư hối hận sao?" Tuy rằng , trên mặt Tư Đồ Viêm không có biểu tình gì nhưng Lâm Khả Tâm cũng có thể xác định ngữ khí của anh chính là khinh bỉ cô .
Tưởng tượng đến mức giá khổng lồ đó , Lâm Khả Tâm không khỏi khó xử , phải biết rằng dù cho đem cô đi bán cũng không đủ 600 vạn a!
Ngữ khí của Lâm Khả Tâm yếu đi rất nhiều :"Cái kia. . . . . . có thể dàn xếp một chút không?" cô vừa nói , vừa nhìn về phía Tư Đồ Viêm
Chỉ thấy khoé miệng anh nhếch lên , lạnh lùng nói ra hai chữ ——"Mơ Tưởng"
Nghe được anh nói vậy , Lâm Khả Tâm nhất thời không thể thở , cô xoa xoa thắt lưng , rất không thục nữ nói:"Này , tôi đã nói tôi không có cố ý , anh không thể bỏ qua cho tôi sao? Bất quá chỉ là cái bình hoa nát vụn , bây giờ nó làm gì còn giá trị như lúc đầu nữa." Cô càng nói , ngữ khí càng thương tâm , nhịn không được lại rươm rướm nước mắt.
Thấy những giọt nước mắt của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm tự dưng mềm lòng , nhưng ý thức được sự bất thường của mình anh vội vàng khôi phục lại sự lạnh lùng như trước :"Cô thu hồi lại mấy giọt nước mắt đi , đừng tưởng giả vờ khóc lóc thì tôi sẽ không tính , huống gì hiện tại so với thị trường bên ngoài thì giá “lần đầu tiên” thế nào cũng không hơn 600 vạn."
Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm trừng to mắt , cái gì? Chẳng lẽ anh nghĩ những giọt nước mắt của cô là lừa anh đồng cảm sao? Dùng tiền để mua lần đầu tiên của người khác . . . . . .Có phải quá đáng không?
Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm quật cường lau nước mắt "Hừ , ai ai , muốn đồ bại hoại như anh đồng tình? Tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh , chẳng qua hiện tại tôi cần chút thời gian."
Lâm Khả Tâm ngẫm nghĩ , cùng lắm cô liền đánh cả đời này không công để đền bình hoa cho anh ... nhưng anh cũng không định sẽ dễ dàng buông tha cô.
" Không được , tôi không có kiên nhẫn chờ cô , này 600 vạn cô phải trả hết cho tôi trong vòng một năm."
"Cái gì?" Lâm Khả Tâm không thể tin người đàn ông này cư nhiên lại đưa ra yêu cầu vô nhân đạo như vậy , 600 vạn chứ không phải 600 đồng , làm gì có chuyện trong vòng một năm sẽ kiếm ra 600 vạn?
"Không có khả năng , tôi không có biện pháp kiếm ra nhiều tiền vậy đâu." Thật sự là không có cách nào , Lâm Khả Tâm đành nói thật lòng
Kia , tư thế rất là – Tiền thì không có , mạng thì có một cái.
Thấy Lâm Khả Tâm bất đắt dĩ , Tư Đồ Viêm cảm thấy có chút ngoài ý muốn , quái phải biết rằng đới với Hách Thiểu Hoa mà nói 600 vạn chỉ là số nhỏ , chỉ cần cô nói với ông ta một câu không phải ông ta sẽ hổ trợ cô sao? Một khi đã vậy thì cô cần gì quật cường kiên trì? Chẳng lẽ đầu ốc của cô gái này có vấn đề? Đã quên chính mình có người cha dượng giàu có sao?
Trên thực thế , Lâm Khả Tâm cũng không ngốc , cô biết có thể tìm Hách Thiểu Hoa để giúp nhưng cô không muốn làm vậy , sau khi mẹ cô tái giá với Hách Thiểu Hoa , thì mẹ con cô đã bị vợ lớn của Hách Thiểu