
Khiêm theo giúp ta là được rồi.” Hắn nói xong, vứt cho Đào Ý Khiêm một ánh mắt ngả ngớn.
Tôn Bội Bội ngốc tại chỗ. Nam nhân này trực tiếp cự tuyệt nàng?
“Anh đang giận tôi sao?” Nàng chưa từ bỏ ý định.
“Không, ta chỉ là chọn theo ý ta mà
thôi. Chúng ta có việc cáo từ trước.” Đằng Tuấn lời nói nặng nề mà không chừa mặt mũi cho Tôn Bội Bội. Hắn nói xong, thản nhiên gật đầu một cái, liền lôi kéo Đào Ý Khiêm đi ra cửa khách sạn.
Đào Ý Khiêm không nghĩ tới Đằng Tuấn hội như vậy không lễ phép đón tiếp, có điểm ngạc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nghĩ rằng tâm cao khí ngạo như Tôn Bội Bội như thế nào
cũng không thể nuốt hạ khẩu khí này.
Chỉ thấy Tôn Bội Bội đứng ở tại chỗ, vì
Đằng Tuấn không đồng ý mà tức đến giận sôi lên, nàng ta trầm mặt, hai
mắt nổi lên hỏa diễm trả thù.
Lại có chuyện phiền toái sắp xảy ra! Đào Ý Khiêm thấy biểu tình của Tôn Bội Bội liền biết. Các nàng lúc trước đã nổi lên xung đột đã lâu, lần này chỉ sợ là không thể tránh khỏi.
Tường Hòa Hội Quán ở Tsim Sha Tsui là
tòa kiến trúc cổ kính, vào đại môn, bên trái là bãi đỗ xe, bên phải là
một mảnh hoa viên, cảnh trí tao nhã xinh đẹp. Phía sau hoa viên là đại
sảnh, chính sảnh là nơi Ngũ Hành Kỳ Lân cùng Kỳ Lân Vương thường hay hội nghị. Tầng hầm ngầm còn lại là trung tâm máy tính, nơi lưu trữ tư liệu. Từ chính sảnh có hai hướng phân biệt tả hữu, theo hành lang gấp khúc
đến sẽ là dãy phòng khách cùng với nơi cư trú của Ngũ Hành Kỳ Lân, chỗ ở của Kỳ Lân Vương gọi là Kỳ Lân Hiên, nằm cách sân vườn hoa đối diện với nơi cư trú của Ngũ Hành Kỳ Lân, một mình đứng sừng sững ở chính giữa
hoa viên phía sau, chỉnh thể xem ra là nơi tao nhã, thanh cư nhưng cũng
không kém phần hùng vĩ đồ sộ.
Đào Ý Khiêm ngày đầu tiên tiến đến Tường Hòa Hội Quán còn bị toàn bộ kết cấu khổng lồ này làm cho hoảng sợ,
người Hồng Kông không có bao nhiêu người có được một căn phòng lớn, thế
nhưng Tường Hòa Hội Quán lại có thể ở nơi được xem là tấc đất tấc vàng
này có được mảnh đất lớn như vậy, đây quả thật là do tiền tài, quyền thế cùng quyền lực mới có thể mang đến.
Nàng bị an bài ở một phòng khách, cách
Kỳ Lân Hiên của Đằng Tuấn một đoạn ngắn khoảng cách, các trưởng lão đối
với nàng phi thường khách khí, toàn bộ Hội quán từ trên xuống dưới đều
đối đãi với nàng như khách quý. Nhưng sau khi nàng đến ở mới biết được
chính mình thật quá ngây thơ rồi, người của Hội quán mặc dù không nhiều
lắm nhưng lại cũng ẩn dấu rất nhiều các khí cụ trang bị dùng để theo
dõi, nhất cử nhất động của nàng rất có khả năng đều bị giám thị. Việc
này so với khi ở khách sạn còn không được tự do bằng. Điểm tốt duy nhất
đó là có nhiều cơ hội cùng Đằng Tuấn ở chung mà thôi.
Cũng có đôi khi tĩnh tâm ngẫm lại, nàng
tổng cảm thấy chuyện tiến hành báo thù quá mức thuận lợi, lấy Hades năm
đó năng lực tinh nhuệ cùng hiểu biết, hắn không có khả năng đối với
người khác không có bố trí phòng vệ. Tuy nói hắn có khả năng đã không
nhớ rõ nàng, nhưng dã tâm của Tôn Trường Dung vừa xem là hiểu ngay,
chẳng lẽ hắn tuyệt không để ý? Hay là hắn căn bản không đem nàng để vào
mắt, cho rằng trò chơi tình yêu này hắn tuyệt đối sẽ thắng?
Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nhẹ
xoa môi, ức chế không được lại nhớ tới tình cảnh hắn hôn nàng, trong
lòng lại không hiểu hoảng loạn.
Đằng Tuấn ở Tường Hòa Hội Quán địa vị
cao thượng, làm người cũng có chút chính phái, ấn tượng của người Hồng
Kông đối với Kỳ Lân Vương chỉ là một người tinh mãnh, sâu sắc, ân oán rõ ràng, hắn không làm xằng làm bậy hoặc là nói hắn có ngạo khí hiên
ngang, có thể trọng chỉnh lưỡng đạo hắc bạch Hồng Kông có trật tự. Thực
hiển nhiên, hắn đã không phải là sát thủ thiếu niên năm đó.
Điều này làm cho nàng đánh giá lại, có
lẽ hắn không phải là người phá hư như nàng tưởng tượng? Năm đó chẳng
phải hắn cũng đã mang nàng từ trong đám cháy cứu ra hay sao? Hơn nữa,
cha mẹ nàng cũng không phải bị hắn tự tay giết chết…
Trời, nàng làm sao vậy? Nàng như thế nào lại tìm lý do thay hắn thoát tội?
Không được! Nàng không thể rối loạn!
Nàng vội vàng xóa bỏ những thứ trong lòng không nên xuất hiện. Đằng Tuấn là Hades, là kẻ thù nàng đã thề muốn giết chết, nàng không thể bị mị
lực nguy hiểm của hắn dao động ý chí. Hắn là ác ma tội ác tày trời, bảy
năm trước nên chết đi. Cho dù hiện tại hắn hối cải, muốn làm người mới,
thay đổi triệt để, nhưng năm đó hắn là người dẫn đầu tiến vào nhà nàng,
tội nghiệt đó hắn nên chính mình gánh vác. Nàng không thể lại để hắn
nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, càng không thể vì hắn trước mắt không làm chuyện ác mà tha thứ hắn. Nàng nhất định phải tận tay chấm dứt sinh
mệnh hắn.
Lần này Tôn Trường Dung phái nàng tiếp
cận Đằng Tuấn vì muốn mượn sức Tường Hòa Hội Quán, đây là thủ đoạn nhỏ
trong buôn bán, nàng đối với chuyện này không có hứng thú. Lúc này đây,
nếu giết được Đằng Tuấn, nàng cũng sẽ không trở lại tập đoàn tài chính
Thượng Đế, nàng sống một mình đến mười tám tuổi chỉ có mục đích duy nhất là tìm ra kẻ thù, chỉ cần hắn vừa chết, nàng đối nhân sinh cũng không
còn gì lưu luyến, tươn