
Đằng Tuấn đứng lên, một tay đem Đào Ý Khiêm ủng tiến vào lòng trấn an.
Đào Ý Khiêm hơi hơi hoàn hồn, hốt hoảng cúi đầu nói: “Chúng ta đi thôi! Ngươi không quên chúng ta muốn cuồng hoan một đêm chứ?”
“Đương nhiên không quên.” Đằng Tuấn nhận thấy được thâm trầm trong
mắt nàng, trong lòng chấn động, không khỏi mỉm cười. Nàng đã hiển lộ bản tính, điều này tỏ vẻ bọn họ trong lúc này trò chơi có thể sắp kết thúc
rồi. Cũng tốt, sự tình kéo dài quá lại có vẻ không thú vị.
Hắn hướng Tôn Bội Bội gật gật đầu, sau đó lôi kéo tay Đào Ý Khiêm rời đi.
Khi Đào Ý Khiêm đi qua bên người Tôn Bội Bội thì nhanh chóng ở bên
tai nàng thấp giọng cười lạnh. “Hades là của ta, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay vào.”
Tôn Bội Bội ngẩn người, mới phản ứng lại câu Đào Ý Khiêm nói, Hades
chính là Đằng Tuấn, một cỗ khí bị chọc mãnh liệt hướng lên, nàng rất
không văn nhã đem toàn bộ chén rượu trên bàn đánh ngã, đưa tới một trận
ghé mắt của người xung quanh.
Loại tiểu thư này ai dám muốn a? Ngũ Hành Kỳ Lân hai mặt nhìn nhau,
quyết định đem vị đại tiểu thư Tôn gia này xóa khỏi danh sách đối tượng
kết hôn với Đằng Tuấn.
Sau khi cho xe rời khỏi quán bar, Đào Ý Khiêm vẫn như trước phẫn nộ liên tục. Nếu nói nàng đang khí (tức giận) Đằng Tuấn thì không bằng nói nàng là đang khí (tức giận) chính mình. Nàng thế mà lại bị lời nói của Tôn Bội Bội khí đến choáng đầu, thiếu chút nữa lộ ra dấu vết.
“Ngươi không sao chứ?” Đằng Tuấn nhìn nàng liếc mắt một cái.
“Không có việc gì. Chúng ta muốn đi đâu?” Nàng lập tức nói sang chuyện khác.
“Đi đến biệt thự mà chúng ta lần đầu tiên ăn bữa sáng nghỉ ngơi.” Hắn hướng nàng cười cười, dưới chân nhấn mạnh ga gia tốc.
Gió đêm thanh lương làm nàng thất hồn trong giây lát, nàng xem cảnh
đêm Hồng Kông, cố gắng lắng đọng lại tâm tình quá mức cuồng loạn. Nàng
làm sao vậy? Chỉ trong một buổi tối, bị Đằng Tuấn ôm liền trở nên yếu
đuối, bị Tôn Bội Bội nháo lại trở nên không đủ bình tĩnh, nàng rốt cuộc
có còn nhớ hay không mục đích tiếp cận hắn? Nàng là tới để giết hắn
không phải sao?
Xe tiến biệt thự, nàng theo hắn vào phòng khách mới phát hiện biệt thự này trừ bỏ bọn họ ra không có những người khác.
“Mọi người đều đã trở về nghỉ ngơi, ta không muốn bọn họ quấy rầy
chúng ta.” Hắn tựa hồ nhìn thấu nghi vấn của nàng, lập tức giải thích.
“Nga?” Hắn cho người khác rời khỏi là có ý đồ gì sao?
“Ta nói rồi, chúng ta hảo cùng một chỗ một chút.” Hắn dụng tâm kín đáo cười nói.
Nói như vậy, nơi này chỉ có hai người, nàng với hắn? Nàng âm thầm đi tuần tra quanh mình một vòng. Cơ hội trời ban này làm nàng cảm thấy vui sướng nói không nên lời. Cho dù hắn có ý đồ bất lương gì cũng không sẽ
phát sinh, bởi vì người chết thì không thể phi lễ nữ nhân.
“Ngươi ngồi một chút đi, ta lấy cho ngươi ly rượu.” Hắn đi đến quầy bar, đưa lưng về phía nàng lấy rượu đến.
Nàng theo dõi hắn phía sau lưng, biết rằng nếu lại bỏ qua thời cơ tốt này, nàng chính là đồ ngốc.
Giết hắn! Đúng vậy, nàng phải giết hắn. Hiện tại.
Một khẩu súng lục loại nhỏ ngay tại bên trong đùi của nàng, nàng chỉ cần lấy ra, nhắm ngay trái tim hắn là có thể giải quyết hắn, tiêu trừ
cừu hận nhiều năm qua của nàng.
Tâm niệm vừa động, nàng không chần chờ, chậm rãi đưa tay hướng vào
chân, hơi hơi khai mở làn váy, cầm súng, đang muốn giơ lên, Đằng Tuấn
bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, nàng liền dừng một chút. Nhìn hắn không có
quay đầu, mới lại đem súng ở phía xa chỉ vào phía trái tim sau lưng hắn.
Nhưng không biết là vì duyên cớ nào, nàng luôn luôn xuống tay gọn
gàng cư nhiên giờ lại run nhè nhẹ, lý trí cùng một loại cảm xúc xa lạ
giao chiến nhau, rốt cuộc là nguyên nhân nào đang ngăn cản nàng ra tay?
Nàng rốt cuộc trúng tà rồi sao?
Năm phút đồng hồ trôi qua, nàng như trước không hề động thủ, tâm lý
bồi hồi tìm không thấy điểm xác định, cừu hận tích lũy bảy năm giống như bị cảm xúc kỳ lạ nào đó đánh bay, sinh ra một loại thay đổi hoá học, mà cái loại cảm giác xa lạ mới sinh ra này làm nàng sợ hãi…
Nàng gục đầu xuống, cảm thấy mệt mỏi quá.
“Vì sao không động thủ?”
Đằng Tuấn bỗng nhiên toát ra thanh âm làm nàng cả kinh. Nàng kinh
ngạc ngẩng đầu, không thể tin trừng mắt hắn, hắn không biết khi nào đã
xoay người lại.
Hắn nói cái gì?
“Ta cho ngươi không ít lần cơ hội, vì sao ngươi không động thủ?” Mặt hắn mặt cùng với bóng đen hợp thành một mảnh.
“Ngươi…” Nàng cứng lưỡi.
“Muốn báo thù thì không thể mềm lòng, không ai nói với ngươi như vậy sao?” Hắn cầm chén rượu, chậm rãi đến gần, thân hình cao lớn đứng sừng
sững trước mặt nàng.
Nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể lãnh hội ý tứ trong lời nói của hắn, bởi vì đầu óc nàng đang trong trạng thái mờ mịt.
“Ngươi nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Ta đã đợi ngươi hơn sáu
năm. Như thế nào? Ngươi đã quên lời ngươi nói lúc trước sao?” Hắn uống
một ngụm rượu, thần sắc cũng không vì súng trong tay nàng mà chịu ảnh
hưởng.
“Ngươi đã sớm… biết?” Nàng lẩm bẩm, chậm rãi từ trong khiếp sợ hồi phục lại.
“Sát khí trong ánh mắt ngươi tiết lộ nhiều lắm, mục đích chân chính
ngươi tiếp cận ta không phải vì