
n sáu năm, hiện tại thật vất vả tìm được, lại
sao lại có thể tha cho hắn?” Tôn Trường Dung đơn giản đem sự tình nói
một lần.
“Kẻ thù? Nhưng xem nàng giống như là thực thích hắn.” Tôn Bội Bội không rõ tình cừu trong đó, nhất thời há hốc mồm.
“Đó cũng có thể là thủ thuật che mắt. Ngươi trước kêu nàng hồi khách sạn chờ ta rồi nói sau.”
“Nhưng, ba, ngươi không phải đã đem nàng bán cho Đằng Tuấn?”
“Nàng sẽ không nguyện ý ở bên người hắn, cho dù trương khế ước kia
không có, nàng cũng chỉ có thể hồi Thượng Đế, không có chỗ đi.”
“Phải không? Ngươi xác định nàng còn có thể nghe lời ngươi?” Tôn Bội Bội không cho là đúng.
“Nhất định, bởi vì nàng đã thói quen.”
“Nhưng là…”
“Đừng rầy rà nữa! Nhanh đi! Còn có, chờ ta vừa đến Hồng Kông, ngươi
liền trở về Mỹ, không cho phép lưu lại Hồng Kông.” Hắn gầm lên. Nên sớm
một chút đem nữ nhi đi mới không làm cho nàng làm hỏng chuyện của hắn.
“Cái gì? Ba…”
“Ta nói ngươi nghe được?” Hắn đề cao thanh âm.
“Dạ.” Nàng ngoan ngoãn câm miệng, cúp điện thoại.
Treo điện thoại, Tôn Trường Dung trên mặt lộ ra nụ cười mừng thầm.
Hắn rốt cục có tin tức của Hades, cái ác ma đứng đầu vẫn quanh quẩn
trong mộng hắn nhiều năm qua sẽ lại hiện thân.
Hắn muốn Hades! Hắn muốn Hades dẫn dắt “Tinh binh đoàn” của hắn, lại hoành hành toàn thế giới. Hắn tin tưởng Hades có năng lực này, chỉ có
Hades mới có thể đem giấc mộng của hắn thực hiện.
Trong đầu mơ hồ hình ảnh cùng gương mặt tuấn mỹ của Đằng Tuấn, Tôn
Trường Dung càng thêm hưng phấn, một thân mỹ mạo đầy khí chất, đây mới
là hình tượng Hades trong cảm nhận của hắn.
“Hades! Ta muốn ngươi trở thành của Tôn Trường Dung ta!” Hắn nhịn
không được cuồng tiếu, một chút cũng không phát hiện một loại không bình thường “yêu luyến vật” đã đến mức thành bệnh trạng.
“Ác ma thiếu niên” nhiều năm đã D_E_L_E_T_E lại đem bị sao nóng. Tôn Trường Dung tin tưởng nhất định chuyến đi từ Mỹ tới Hồng Kông lần này
sẽ rất náo nhiệt, Tường Hòa Hội Quán sắp phải đối mặt một hồi gió lốc
khó giải quyết.
Đào Ý Khiêm mở mắt ra, nhìn thấy chính là trần nhà của phòng khách
trong Tường Hòa Hội Quán với những bức tượng gỗ điêu khắc tinh mỹ, nhất
thời còn chưa rõ tại sao mình lại ở trong này.
Đau đớn từ trên trán đã được băng vải truyền tới làm cho đoạn trí
nhớ đêm qua cũng ùa về, đem nàng từ trạng thái còn mê mang kéo về sự
thật.
Nàng không chết?
Bật người ngồi dậy, một trận choáng váng kéo tới, nàng vội vàng
chống tay vào mép giường, thật sâu hít một hơi. Nàng lại bị mang về
Tường Hòa Hội Quán? Hai hàng lông mày nhíu lại, bỗng dưng nhớ tới chuyện Đằng Tuấn nhục nhã nàng, hắn đã tàn nhẫn giẫm lên lòng của nàng, vậy mà giờ ngay cả chết sống của nàng cũng muốn nhúng tay vào?
Nàng không cần ở lại đây, cũng không nguyện lại nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng cười mỉa của hắn.
Cường khởi động thân mình, nàng lắc lư xuống giường, đi về phía cánh cửa. Còn chưa chạm vào cửa, cả người lại thấy choáng váng, ngay khi
nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống thì cửa lại mở ra, một đôi cánh tay
hữu lực kịp thời đỡ lấy thân mình của nàng, giúp nàng chống đỡ cả người
mệt mỏi.
Đào Ý Khiêm ngẩng đầu, vừa vặn nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Đằng
Tuấn, nàng giống như bị phỏng, lập tức đẩy hắn ra, thở gấp nói: “Cút
ngay!”
“Nơi này là địa bàn của ta, không có người nào có thể bảo ta cút.” Hắn lẳng lặng nhìn nàng nói.
“Vậy ta đi” Nàng tức giận nói.
“Ngươi còn chưa thể đi.”
“Vì sao? Chê cười xong còn không thả người?” Nàng lạnh lùng thốt.
“Ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Trở về tập đoàn tài chính Thượng Đế sao? Ta không hy vọng ngươi lại cùng đám ‘Tinh binh đoàn’ kia cùng một
chỗ.” Hắn hỏi lại.
“Ngươi cho ngươi là ai? Chuyện của ta ngươi quản được sao?” Nàng thất thanh cười lạnh.
“Chuyện ta muốn quản, chưa bao giờ không xen vào. Đừng quên, khế ước của ngươi và Tôn Trường Dung đang ở trong tay ta, ngươi hiện tại đã là
người của Tường Hòa Hội Quán.” Hắn đi thong thả đến bên ghế ngồi xuống.
Lời nói của Giang Trừng luôn tại bên tai hắn, nàng yêu thương hắn là
thiên chân vạn xác, nhưng, hắn cũng yêu thương cô gái trước mắt này sao? Không chứng thật rõ ràng hắn tuyệt sẽ không thả nàng đi.
“Phải không? Ngươi lưu ta lại không sợ ta lại giết ngươi?” Nàng trừng mắt hắn.
“Ngươi thật sự muốn giết ta sao?” Hắn nhướng cao mày.
“Đương nhiên.”
“Ngươi hạ thủ được?”
“Muốn thử một lần không?” Trong mắt nàng không có tia chần chờ.
Đằng Tuấn đứng lên, đi đến trước mặt nàng, đưa cho nàng một khẩu súng. “Vậy thử lại một lần.”
Nàng không nói hai lời, đoạt lấy, liền nhắm ngay mi tâm hắn…
Thần sắc hắn vẫn trấn định như vậy. Vì sao hắn không có một chút
nhíu mày? Vì sao hắn không hiện ra một chút kích động? Vì sao hắn tuyệt
không cảm thấy hổ thẹn?
Nàng biết Đằng Tuấn không phải ác đồ, chính phụ thân mình Đào Chấn
Đông cũng không phải người lương thiện. Trong hắc đạo đánh đánh giết
giết liên quan đến sinh tồn đã sớm chẳng có gì lạ, nàng kỳ thật cũng
không quá mức để ý loại ân oán vĩnh viễn cũng không ngừng nghỉ đó.
Nhưng, nàng chính là không cam lòng! Không cam lòng mẫu thân lươn