
i gì cũng
không biết.“Chị không biết thân phận Hạo Trạch ca sao?”
“Thân phận Hạo Trạch?” Anh ấy không phải đến Đài Loan mở công ty thôi sao?
“Xem ra chị thật sự cái gì cũng không biết, nguyên lai Hạo Trạch ca
cũng không phải thật thích chị.” Mẫn Tư Viện trào phúng nói. “Hạo Trạch
ca là đại thiếu gia tập đoàn Lohr cũng là người thừa kế duy nhất, chị có biết tập đoàn Lohr lớn như thế nào không? Nếu ở Đài Loan anh ấy chính
là số một, như vậy chị hiểu được vì sao tôi nói chị không xứng với Hạo
Trạch chưa?”
Đường Tiểu Oánh đầu tê rần. Cho tới bây giờ nàng vẫn không biết Hạo
Trạch còn có thân phận khác…… Lúc trước nàng chỉ nghĩ hắn không phải kẻ
thiếu tiền, nguyên lai hắn thật đúng là người có tiền.
“Ngay cả chuyện Hạo Trạch ca là tổng tài tương lai của tập đoàn Lohr
chị cũng không biết, vậy chị hẳn là cũng không biết anh ấy sắp tới sẽ về Mỹ tiếp quản vị trí tổng tài của cha đi.”
Anh ấy rất nhanh sẽ về Mỹ? Đường Tiểu Oánh khiếp sợ không thôi, vậy nàng làm sao bây giờ?
Trong khoảnh khắc này nàng nhận ra, thật ra thì mình nhận thức về Tôn Hạo Trạch so với Mẫn Tư Viện hoàn toàn bất đồng. Không phải, người đàn
ông có nụ hôn nồng nhiệt của nàng không phải tổng tài tương lai…… Quá
mức khiếp sợ làm đầu óc nàng nhất thời trống rỗng, cái gì cũng không nói nên lời.
“Chị rốt cuộc hiểu về Hạo Trạch ca được bao nhiêu? Hai người là người yêu thật sao?”
“Tôi……” Nàng muốn trả lời bọn họ đương nhiên là người yêu, nhưng mà
nàng lại chần chừ, bởi vì nàng phát hiện mình thật sự hiểu biết hắn rất
mơ hồ, chính mình cảm thấy thật xấu hổ.
“Hiện tại chị đã biết thân phận Hạo Trạch ca, cũng biết khoảng cách
giữa chị và anh ấy lớn như thế nào. Tôi nghĩ chị ngay cả tư cách xách
giày cho anh ấy cũng không xứng đâu.” Nữ nhân bình thường như Đường Tiểu Oánh hoàn toàn không xứng với Hạo Trạch ca, Hạo Trạch ca lại còn nói
muốn kết hôn với chị ta, thật sự là buồn cười.
Đường Tiểu Oánh đầu óc rối loạn, tâm cũng đau. Nam nhân kia rõ ràng
nói rất thích nàng, lại tặng ‘nhẫn’ cho nàng, nói muốn cưới nàng. Nàng
lại nhìn ngón áp út của mình, vết cắn kia sớm đã tiêu tan……“Chị có biết
Hạo Trạch ca yêu chị tôi như thế nào không? Anh ấy là vì chị tôi mà ở
lại Đài Loan, vì chị ấy từng nói muốn thành lập công ty áo cưới ở Đài
Loan cho nên anh ấy đã lập thỏa thuận với cha mẹ sau sáu năm sẽ hoàn
thành giấc mộng của chị tôi, đến hạn sẽ về Mỹ kế thừa gia nghiệp.”
Mẫn Tư Viện ném cho nàng cái nhìn khinh thường kiêu ngạo như thể
chính mình là An Viện vậy.“Sao không nói câu nào? Bị dọa rồi sao?”
Có lẽ vậy a, nàng thật sự bị dọa ngây người không biết nên nói cái gì.
“Chị cái gì cũng không biết, vậy có muốn nghe tôi nói một sự kiện nữa không?” Mẫn Tư Viện cười nói.
Đường Tiểu Oánh lăng lăng nhìn nàng.
“Hạo Trạch anh ấy đã có vị hôn thê.”
“Anh ấy có vị hôn thê?” Nàng khiếp sợ không thôi, giống như sét đánh ngang tai.
“Chị nghĩ là tôi lừa chị sao? Tin tức này còn từng được đăng trên báo chí bên Mỹ a, chị không tin có thể tìm đọc hoặc là hỏi anh họ tôi cũng
được.” Thật ra trong lòng Mẫn Tư Viện biết rõ ràng Tôn Hạo Trạch đối với người gọi là vị hôn thê kia căn bản không thèm để ý, cũng không có khả
năng cùng đối phương kết hôn. Nàng nói ra chuyện này chỉ là muốn dọa cho Đường Tiểu Oánh chủ động rời khỏi Hạo Trạch ca.
Đường Tiểu Oánh cảm thấy đầu óc quay cuồng, người hơi lảo đảo.
Tôn Hạo Trạch chẳng những là tổng tài tương lai của một đại tập đoàn
mà hắn còn có vị hôn thê? Vậy mà nàng cái gì cũng không biết, cái gì
cũng không hay…… Nàng không biết nên tiêu hóa câu chuyện của Mẫn Tư Viện như thế nào, đừng nói là đối mặt.
“Chị hoàn toàn không xứng với Hạo Trạch ca, cho nên hãy mau rời khỏi anh ấy.” Mẫn Tư Viện lặp lại một lần nữa.
Rời khỏi Hạo Trạch? Đúng vậy, khoảng cách giữa bọn họ chênh lệch thật sự quá lớn.
Tựa như con bươm bướm rối loạn phương hướng mà lạc đường, Đường Tiểu
Oánh bối rối không biết nên nói câu gì. Hiện tại nàng nên làm gì bây
giờ?
Đột nhiên trong đầu hiện lên câu nói của Tề Diệc Vĩ.
“Mặc kệ phát sinh chuyện gì tôi cũng không rời khỏi anh ấy, sẽ luôn
bên cạnh anh ấy……” Nàng hốt hoảng lặp lại từng từ trong câu nói củaTề
Diệc Vĩ. Đúng, chính là như vậy, nàng sẽ không rời xa hắn, nàng muốn
được bên hắn bởi vì nàng thật sự rất thích hắn. Cho dù biết hắn giấu
nàng rất nhiều chuyện, nhưng là nàng vẫn rất thương hắn……
“Chị nói cái gì?” Mẫn Tư Viện mở to hai mắt nhìn, không nghĩ mình nói nhiều như vậy mà đối phương vẫn cứng đầu quấn quít lấy Hạo Trạch ca?
Đường Tiểu Oánh kiên định nói: “Tôi sẽ không rời xa Hạo Trạch, chỉ cần anh ấy cần tôi, tôi sẽ không buông tay.”
“Chị…”
“Trừ phi anh ấy muốn tôi rời đi, còn đâu tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!”
Mẫn Tư Viện trừng to con mắt hận không thể làm gì. Nếu ánh mắt có thể giết người, Đường Tiểu Oánh có lẽ đã chết vài lần.
Đường Tiểu Oánh không quan tâm bị Mẫn Tư Viện đối xử như thế nào, cho dù chỉ có một ngày, nàng vẫn muốn bồi bên người hắn.
Nàng cho rằng hắn có lẽ là có nỗi khổ riêng, hoặc là sau này mới nói
cho nàng. Đúng rồi, hắn không phải bảo buổi tố