
ừ ngữ này.
“Anh không hiểu……” Cô sợ nếu như kết cục không phải hạnh phúc, vậy
sau này cô cũng đã không thể ôm anh hoặc là đối với anh làm nũng, cô rất sợ mất đi anh…… Nhưng cô không mở miệng.
“Em không nghĩ đánh cuộc một chút xem sao?”
“Em không đánh cuộc.” Cô như bây giờ cũng rất tốt, còn có chuyên gia hầu hạ, nếu như thua cuộc, hết thảy liền cái gì cũng không có.
Khúc Túc ôn nhu xoa xoa tóc của cô. “Em thật sự rất đần.”
“Cái gì?” Khóe miệng cô co rúm một chút, hắn nói cô đần? Cô thông minh lo lắng nhiều như vậy, cái đó là đần?
Nếu không phải hiện tại anh có biểu hiện hài lòng, cô nhất định phải cùng anh so đo chuyện anh nói cô đần.
“Xấu nhất chính là chúng ta ly hôn, em còn có thể tìm được phí phụng dưỡng, em có tổn thất cái gì?” Nhẹ nhàng đem tóc của cô vén tốt, thấy
cô liếm liếm cánh môi khô khốc, hắn lại muốn hôn cô.
Tất Ngọc Nhi sợ run ba giây, mới đưa lời của hắn tiêu hóa, “Em lại
không nghĩ tới……” Một câu bừng tỉnh người trong mộng (mộng tưởng), cô
căn bản không cần đi làm, mỗi ngày chỉ cần chờ phí phụng dưỡng dẫn đến
nơi.
Loại ý nghĩ này tuy nhiên rất không có cốt khí, nhưng mà thập phần thật sự, như thế không sai chút nào.
“Bác Tất cũng vẫn tạo áp lực cho em, em có thể đuổi người bao lâu?”
“Ân……”
“Em vẫn hay nói, cứ đi tới đi lui Tân Trúc, Đài Bắc sẽ rất vất vả?” Cầm chính lời của cô nói dọa tới cô.
“Đúng nha……” Cô biết mình trốn tránh, hơn nữa nếu như kéo dài tới
cuối cùng mới phát hiện lẫn nhau không thích hợp, cô còn có thể có bao
nhiêu cái thanh xuân có thể hao phí cho một đoạn tình yêu?
“Vẫn là em tình nguyện muốn anh cùng những cô gái khác kết hôn?” Dọa cô.
“Mới không phải.” Cô hữu khí vô lực trả lời, không có phát hiện đến thần sắc tính toán của anh, “Anh cũng bị thúc hôn a?”
“Em cảm thấy thế nào?”
Cô đã quên, anh cũng có áp lực của bà Khúc, thì ra anh và cô là
người trong đồng đạo, a……”Nhưng kết hôn thật là phiền phức.” Tâm ý có
chút không ổn định, một đống hành trình lại để cho cô bước lui về phía
sau hoàn toàn.
“Trước tiên có thể công chứng.” Trước đem cô đóng vào đã, tiến trình sau đó lại chậm rãi đi đến thi hành.
“Công chứng……” Cảm giác giống như rất thuận tiện…… Tiểu sơn dương hoàn toàn chưa phát giác ra bẫy rập trong lời nói.
“Duy trì không được liền ly hôn, còn có thể có phí phụng dưỡng?” Nếu như có thể, cô thật muốn vẫn nằm ở nơi này.
“Dĩ nhiên.” Cô đây là đang hiển nhiên chủ ý lấy tiền của anh sao?
“Tùy thời cũng có thể ly hôn sao?” Cô lo lắng hỏi lần nữa.
“Đúng.” Chỉ bất quá anh biết chắc là không cho cô cơ hội này, cô từ nay về sau tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Vậy chúng ta đây kết hôn tốt lắm.” Vạn nhất hôn nhân của bọn họ
thật sự va phải đá ngầm, hai người tùy thời cũng có thể giải thoát, liền thử xem sao!
Thảm nhất chính là, cho dù ly hôn, cô vẫn có tiền có thể lấy, có
khoản tiền kia, cô hẳn là có thể chống được cuộc sống không hôn nhân,
chỉ là sự thật nghĩ gì, đánh chết cô cũng sẽ không khiến hắn biết rõ.
“Quyết định như vậy.” Khúc Túc hôn hít lấy gương mặt của cô, nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bị vây hãm, lại nhịn không được đưa
lên miệng nhỏ của cô, trong nội tâm chỉ có thỏa mãn.
Vì vậy Tất Ngọc Nhi đang nhìn đến việc cưới hỏi bá đạo trong ngày
hôm ấy, bị Khúc Túc nói cảm động, sáng sớm hôm sau liền ngoan ngoãn đi
theo Khúc Túc đến pháp viện đăng ký kết hôn, trở thành bà Khúc danh xứng với thực. “Đúng rồi, bác Ngô, bác lần trước ướp xoài xanh thật sự ăn ngon, có thể dạy con làm như thế nào không?”
“Đương nhiên có thể! Trong nhà còn rất nhiều, bác đi vào lấy một ít
cho con.” Bà Ngô trên mặt cười ha hả, rất yêu thích vị Khúc phu nhân trẻ tuổi này, thái độ hoàn toàn không phải là người tuổi trẻ tự cho là
đúng. “Con ở nơi này chờ bác nha.” Cô đi vào trong phòng, trực tiếp từ
tủ lạnh lấy ra một lon xoài xanh.
“Cám ơn bác Ngô.” Tất Ngọc Nhi hai tay tiếp nhận, ngọt ngào cười không ngừng.
“Khúc tiên sinh, cậu đã trở lại.” Bà Ngô nhìn nhìn người đàn ông từ thang máy ra tới, có chút khẩn trương chào hỏi.
Khúc Túc nhàn nhạt gật đầu, liếc một cái bình trên tay Tất Ngọc Nhi, xem ra cô cùng hàng xóm gặp gỡ thập phần vui sướng.
“Tôi đây đi mua đồ trước rồi, Khúc phu nhân ăn hết thì sang tôi lấy, dù gì không cần khách khí.” Bà Ngô cảm thấy xấu hổ, tìm lấy cớ vội vàng rời đi.
“Được, tạm biệt.”
“Em muốn hay không đi vào?” Khúc Túc đứng ở cạnh cửa hỏi.
“A ~~ em muốn xuống lầu lấy thư.” Cô thiếu chút nữa đã quên chuyện
này rồi, mười phút trước cô muốn tới phòng quản lý lấy thư, mới vừa ra
khỏi cửa, liền gặp bà Ngô muốn ra ngoài, hai người mở chủ đề, liền vẫn
đứng tại cửa ra vào ở nhà nói chuyện phiếm.
“Anh đã lấy lên rồi đây.” Anh đem cặp công văn thả lại tại chỗ, cởi áo khoác, cầm quần áo cất kỹ.
“A!” Rầu rĩ nhìn thói quen theo quy củ của anh, hoàn toàn không có cô nhúng tay…… “Muốn đọc báo hay không?”
“Sáng anh đã xem rồi.”
“Khát hay không? Em pha trà cho anh uống.”
“Anh tự mình làm là được.”
Quả nhiên, cuộc sống cùng hôn nhân của anh cách cô ảo tưởng thật xa…… “A Túc, bà Ngô giống như có chút sợ anh.”
“Anh thậ