
hể nghỉ ngơi.Vy Vy
xuống địa phủ, một phần là vì yêu Ken, một phần cũng là vì muốn giúp
Ken, giúp cả loài người. Thế nhưng dù muốn giúp, Vy Vy tuyệt đối không
nghĩ được rằng cô lại phải làm cái chuyện cầm ly rượu trên tay, miệng
cười không ngớt, đi theo Ken khắp nơi thế này. Ken do lần trước Ely tới
tìm Vy Vy, đã tuyệt đối không để Vy Vy ở nhà một mình nữa. Vậy nên Vy Vy cứ phải gọi là bị ai kia lôi đi khắp nơi. Tối đến còn phải phục vụ ai
kia tận tình.
Cứ như thế suốt nửa tháng, Ken cuối cùng cũng chuẩn bị được tạm ổn.
Kun suốt ngày chẳng thấy mặt đâu. Nghe Ken nói cậu ta cũng có nhiệm vụ
riêng. Ken dạo này bắt đầu chăm chỉ học để nâng cao sức mạnh. Chỉ còn
chờ thời cơ là có thể tiến hành. Thế nhưng có một chuyện, Vy Vy không
thể ngờ được.
Chiều hôm đó, Vy Vy vừa nghe tiếng bước chân Ken đã vội chạy ra mở
cửa phòng đón cậu. Dạo này Ken có vẻ mệt mỏi. Chắc chắn là học rất vất
vả. Thế nhưng vừa nhìn thấy Ken, chưa kịp cười, Vy Vy đã nhìn thấy tay
Ken đang bị ôm lấy chặt cứng,
Vy Vy trợn tròn mắt. Cô bé kia là ai thế? Nhìn có vẻ giống an hem.
Chẳng lẽ là em gái Ken? Vy Vy trượt ánh nhìn lên mặt Ken. Ken đang rất
rất khó chịu, vùng vằng cố thoát khỏi cánh tay cô bé kia, vừa nhìn thấy
Vy Vy đã mếu máo.
-”Vy Vy, Giúp anh.”
Giúp? Vy Vy há hốc miệng. Giúp gì chứ? Chẳng lẽ không phải em gái
sao? Cô bé kia đang tươi cười, nhìn thấy Vy Vy, ánh mắt nhanh chóng trở
nên lạnh lẽo. Vy Vy lạnh cả gáy. Lần này xuống địa phủ quả không phí.
Ken của cô đúng là rất đào hoa. Hết Ely, bây giờ lại đến cô bé này sao?
-”Ngọc Điệp. Cô buông ra cho tôi. Nếu không tôi sẽ không nể nả gì đâu đấy.”
-”Buông ra? Anh sao lại nỡ nói em như thế? Làm em tổn thương đấy. Người ta về đáng ra anh nên mừng chứ?”
-”Mừng mừng cái khỉ mốc. Cô giữ tự trọng giùm đi. Tôi là người đã có vợ.”
-”Có vợ sao?” Ánh mắt con bé kia lập tức rưng rưng. Vy Vy thiếu nước
ngồi thu lu một góc vẽ vòng tròn. Nhìn thôi cũng biết là cô ta chẳng
ngạc nhiên gì ráo. Cái đôi mắt kia chỉ là diễn kịch mà thôi. Vừa nghĩ
tới đó, Vy Vy đã thấy con bé kia ôm Ken chặt cứng, thẽ thọt. “Người ta
chỉ mới đi vắng có mấy tháng thôi àm ở đây đã có nữ nhân thay thế rồi
sao?”
Ken nhăn mặt khó chịu. Ánh mắt cậu nhìn Vy Vy van nài cô đừng có tin
con nhóc này nói nhảm. Thế nhưng ánh mắt cô không nhìn cậu, ánh mắt u ám đó dán thẳng vào cái vị trí tiếp xúc giữa Ken và con bé kia, mắt tóe
lửa. Thảm rồi. Ken mềm hết cả người, mồ hôi *** ra như tắm. Lần này cậu
nhất định chết không toàn thây. Vy Vy thật sự tức giận rồi. Thế nhưng Vy Vy không nói gì, chỉ quay đi, bước từng bước gấp rút. Ken hoảng hốt
đuổi theo, mặc cho con nhóc kia cố dùng sức kéo cậu lại. Ken trong lòng
rối bời. Tất cả là tại con bé này. Nếu Vy Vy giận cậu, cậu nhất định sẽ
không tha cho nó. Vy Vy mặc Ken gào tên mình, thẳng bước. Phòng cô ở
tầng trệt nên cũng không mất mấy thời gian để cô ra được đến cánh đồng
heo hút sau lâu đài. Ken hụt hơi đuổi theo Vy Vy, còn phải vác theo cục
keo õng ẹo này. Quả thật bực mình không chịu nổi.
Vy Vy ra tới giữa cánh đồng thì dừng bước. Ken vẫn không ngớt vừa gọi tên Vy Vy, vừa mắng con bé kia không thương tiếc. Con bé kia cũng chẳng vừa, nước mắt lưng tròng một mực nói Ken là nhân tình của cô ta cơ mà.
Nhân tình… Nhân tình… Cái này quá đáng lắm mà. Vy Vy lừ mắt quay lại,
nhìn thẳng vào 2 con người đang chí chóe kia, khiến cả hai im bặt. Ken
lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này của Vy Vy. Hơn nữa lại còn bị chiếu
thẳng vào mặt. Lần này thảm thật rồi. Ken trong lòng khóc ròng. Vy Vy
liệu có nể tình vợ chồng tha cho cậu toàn thây không, cái này có vẻ còn
rất mịt mờ.
-”Cô… Cô nhìn cái gì?” Ngọc Điệp dù có chút run sợ nhưng vẫn mạnh
miệng hống hách với Vy Vy. “Bộ chưa nhìn thấy nhân tình giận dỗi nhau
bao giờ àk?”
Nhân tình? Lại là hai chữ đó. Vy Vy cười khan một tiếng. Còn Ken thì
mặt mày xanh lét. Bây giờ thì cái hi vọng chết toàn thây của cậu cũng bị cắt hoàn toàn mất rồi. Ngọc Điệp chết tiệt. Vy Vy chẳng nói chẳng rằng, lôi Roi Vương Ma ra, lạnh lùng bước tới gần 2 con người kia.
Ngọc Điệp nuốt một ngụm nước miếng, tâm trí bắt đầu hoảng sợ. Cô gái
kia sát khí cao ngất, dường như không đơn giản chút nào. Khuôn mặt ẩn
hiện tối sáng kia như có tia lửa. Ngọc Điệp có chút hơi run. Nhưng cô
không sợ. Phải. Cô tuyệt đối không sợ. Cô là ai chứ? Vũ Trần Ngọc Điệp
này là ai cơ chứ? Cha cô chẳng phải là cánh tay phải đắc lực của Quỷ
Vương đó sao? Chỉ cần là cha cô lên tiếng, có ai là không sợ. Thái tử
Phi thì sao chứ? Chỉ cần cha cô rỉ tai Quỷ Vương mấy câu không hay, cô
ta bị phế lúc nào chắc cũng chẳng ai hay. Nghĩ đến đó, Ngọc Điệp có phần bớt run. Cô ngang nhiên ôm chặt cánh tay Ken hơn, thậm chí còn có vẻ
nép vào lòng cậu nữa. Ken lúc này chẳng khác gì một khúc gỗ đang bị dọa
cho chết khiếp. Chuyện này với cô chỉ có lợi. Càng dễ cho cô lợi dụng.
Vy Vy từ từ tiến lại gần hơn. Ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm hơn. Ngọc Điệp càng lúc càng đắc ý.
-”Sao? Cô ghen tị sao? Nói cho cô biết. Cô…”
Câu nói của Ngọc Điệp chưa kịp thoát khỏi cổ, ngay l