
có thể đến bên cạnh giếng tắm một
cái, nhân tiện đem quần áo giặt sạch.
Bởi vì trên trấn có quy định
cấm đi lại ban đêm, một khi tiếng canh mõ vang lên, trên đường sẽ không
có người lui tới, tắm ở phía sau cũng sẽ không sợ bị người thấy bất nhã.
Đem đèn lồng treo ở bên cạnh giếng, cởi quần áo, Ách Ba rất nhanh liền xách một gàu nước giếng lên, dùng hai tay cao cao giơ lên, rót từ trên đầu
xuống một cái, nước giếng lạnh lẽo chảy qua mỗi một tấc da thịt, mang đi tất cả nắng nóng.
Thật thoải mái.
Ách Ba khẽ nhắm mắt, cảm thụ
một chút cảm giác mát mẻ, sau đó mới lại xách một gàu nước lên nhúng ướt vải bố, cẩn thận lau qua thân thể.
Ánh trăng nhu hòa, ngọn đèn mờ
ảo, dưới hai loại ánh sáng đan xen vào nhau, hiển lộ ra, là một thân thể đường cong mềm mại. Vết bỏng trên người Ách Ba cũng không nhiều, hơn
phân nửa tập trung ở cổ cùng ngực, dưới bụng gần như không có vết sẹo,
làn da bóng loáng mà nhẵn nhụi, lộ ra một loại khỏe mạnh sáng bóng.
Lúc Cốc Thiếu Hoa đi vào quán mì, nhìn đến chính là hình ảnh trần truồng
như vậy. Một khắc đó, trái tim đã đóng băng đã lâu của hắn, đột nhiên
mạnh nhảy lên một chút, mạnh mẽ gần như phải phá ngực mà ra, khiến cho
hắn không thể không đưa tay dùng sức đè lại ngực mình.
Vì sao sẽ có
cảm giác như vậy, quen thuộc giống như là hắn từng đụng chạm qua thân
thể này, từng quý trọng âu yếm giống như trân bảo.
Dùng sức lắc lắc đầu, nội lực ở trong cơ thể vừa chuyển, chỉ khoảng nửa khắc hắn đã bình phục tim đập dùng sức quá độ.
Bước chân của hắn nhẹ nhàng như mèo, đi đến phía sau Ách Ba, người đang vội
vàng lau thân thể vẫn như cũ không có phát hiện. Đến gần, cũng liền thấy rõ ràng hơn, thân thể này gầy đến gần như không có mấy lượng thịt, dưới da thịt miễn cưỡng xưng được với trắng nõn mơ hồ có thể thấy được xương cốt.
Vết thương đó, làn da bọc xương kia, hình như nói lên Ách Ba từng chịu qua cực khổ.
Tim Cốc Thiếu Hoa không hề nhảy lên mạnh giống lúc trước, nhưng là lại
trong giây lát đột nhiên co rút, co rút làm nội lực ở trong thân thể đột nhiên tán loạn lên, giống có người cầm một cây sắt đâm vào máu thịt
hắn, đau đến hắn đứng không vững chân, một bàn tay theo bản năng khoát
lên trên vai Ách Ba.
Ách Ba chấn kinh, miệng mở to ra, nhưng không có phát ra một âm thanh nào, mà là đột nhiên bước về phía trước hai tay ôm lấy gàu múc nước, phòng bị quay đầu lại, đang muốn đập qua, dưới ánh
sáng mờ ảo, gương mặt Cốc Thiếu Hoa hết sức rõ ràng. Ách Ba vội vàng
dừng chân, gàu múc nước giơ lên cao, trong lúc nhất thời cũng không biết là buông ra hay là giấu đến phía sau, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, ngực
cũng kịch liệt phập phồng, vù vù thở phì phò, cho thấy vừa rồi là bị sợ
tới mức không nhẹ.
Nhưng là Ách Ba chợt né, Cốc Thiếu Hoa mất đi
chống đỡ càng không có lực đứng vững, thân mình mềm té ngồi trên mặt đất bùn đầy nước, chính lại là ngồi xuống một cái, làm nội lực trong cơ thể hắn đang tán loạn chấn động, trở về trong vòng kinh mạch.
Đau đớn
dần dần yếu bớt, Cốc Thiếu Hoa lại tuyệt không để ý biến hóa trong cơ
thể, chỉ là kinh ngạc nhìn hạ thân của Ách Ba đang mở rộng. Thân thể
trần trụi bị hắn nhìn hết, liền ngay cả nơi riêng tư cũng không có nửa
điểm che lấp, rụt rè ở giữa hai chân chớp lên, giơ tay, liền dễ dàng
chạm được vật nhỏ thẹn thùng kia, còn không tự giác nhéo nhéo.
Ách Ba chưa từng chịu qua đụng chạm như vậy, huống chi vẫn là nơi riêng tư bị
người nhéo một cái, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều giống
như bị sét đánh trúng, trong lúc run rẩy hai tay mềm nhũn, gàu múc nước
đang giơ lên cao sẽ thấy cũng bắt không được, từ đỉnh đầu Cốc Thiếu Hoa
đập xuống.
Đùng!
Đến lúc này, chuyện cười lớn nhất trong chốn
giang hồ cứ như vậy sinh ra, đường đường Hoàng Thiên Cung Các chủ Trấn
Long các, lại bị một cái gàu múc nước đập bất tỉnh. Cái này tự nhiên
không thể nói Ách Ba thủ đoạn cao minh, nhưng là ai lại sẽ nghĩ đến lúc
gàu múc nước nện xuống, đường đường Hoàng Thiên Cung Các chủ Trấn Long
các cư nhiên giống như ngây ngốc, không tránh không tránh, ngay cả động
tác vận công hộ thể cũng chưa tỏ vẻ một chút.
Nhìn thấy Các chủ ngày
xưa giống tiên nhân không thể thân cận ngã vào trước mặt, Ách Ba gần như bị dọa choáng váng, phản ứng đầu tiên cư nhiên là bỏ chạy, trong lúc
kinh hoảng không phân biệt phương hướng, một đầu đập vào thân cây bạch
quả, cái trán nổi lên một cục u như bánh bao, ngược lại đem hắn tỉnh
lại.
Bình tĩnh lại, Ách Ba nhanh đem Các chủ dìu vào quán mì, hướng
về chỗ ngủ nho nhỏ của mình, không biết từ đâu tìm được một cái quạt
hương bồ, mạnh quạt quạt vài cái vào mặt Các chủ.
Chờ nửa ngày người
còn không có tỉnh, Ách Ba lại là hoảng càng thêm hoảng, sửng sốt trong
chốc lát mới lại ba chân bốn cẳng mặc thêm áo, lấy chút tiền định chạy
đến tiệm thuốc ở trên trấn.
Thình lình quần áo bị túm lại, nhìn lại, thấy Các chủ đã mở to mắt, một tay xoa trán một tay kéo quần áo hắn.
Ách Ba lập tức cúi đầu không cử động cũng không dám, hắn rất muốn chạy xa
thật xa, đáng tiếc có tâm không có can đảm, ngay cả góc áo bị