Polaroid
Ách Ba

Ách Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 8.00/10/434 lượt.



thấy được đặc biệt, chỉ cảm thấy mì hắn làm rất thơm, gợi lên một chút

ký ức về gia đình còn tồn tại ở đáy lòng Cốc Thiếu Hoa, cho dù không

thấy đói, hắn cũng muốn ăn một chén mì.

Vài lần sau, Cốc Thiếu Hoa

rốt cục biết, thì ra mình cũng không có thực sự cắt đứt thất tình lục

dục, bởi vì hắn bắt đầu muốn chút cái gì...... Đầu tiên là ăn mì, sau đó là nhìn thấy Ách Ba, tiếp theo là mang theo Ách Ba...... Dục vọng một

chút một chút nảy sinh, giống một đốm lửa, đang lúc Cốc Thiếu Hoa trở

tay không kịp, cũng đã bắt đầu cháy lan ra đồng cỏ.

Hắn không nhận ra Ách Ba, nhưng là hắn biết giữa mình và Ách Ba, nhất định tồn tại cái gì đó. Giống một sợi dây, một khi cột vào sẽ thấy cũng không có biện pháp

dễ dàng cởi bỏ, chặt chẽ cuốn lấy ánh mắt hắn, bước chân và ý nghĩ của

hắn.

Rốt cục, Cốc Thiếu Hoa hiểu được, chính mình muốn là cái gì.

Trong những năm tháng còn lại, hắn không muốn tu luyện nữa, thầm muốn im lặng cùng Ách Ba ở cùng một chỗ, Ách Ba nhào bột hắn thêm nước, Ách Ba cán

mì hắn thái mì. Hắn cũng không muốn cho người ngoài quấy rầy sự im lặng

này.

Có lẽ, là tới lúc nên rời đi Hoàng Thiên Cung...... Đối chính mình thân tỷ tỷ, Cốc Thiếu Hoa không có chút lưu luyến.

Sáng sớm hôm sau, Yến Thanh Hiệp lại tới nữa. Hắn ở trong ngôi miếu đổ nát của hắn tĩnh tâm

dưỡng sức suốt một ngày, cho nên cũng không biết ngày hôm qua quán mì

nho nhỏ này, từng tụ tập bao nhiêu nhân vật cao thủ trên giang hồ.

Vào quán mì còn chưa kịp nói, cảm giác sâu sắc của kiếm khách, làm cho Yến

Thanh Hiệp đã phát giác không khí kỳ quái giữa hai người kia trong quán

mì.

Ách Ba đang nhào bột, vừa nhào vừa ngẩn người, ngay cả thêm quá nhiều nước bột mì nhào tan cũng không biết.

Cốc Thiếu Hoa sắc mặt không tốt ngồi ở giữa quán mì, rất có tư thế “Một

khối băng ngồi giữa, mười vạn thực khách không dám tới”. Nếu bọn họ vẫn

tiếp tục như vậy, Yến Thanh Hiệp dám khẳng định, ngoại trừ hắn, phỏng

chừng hôm nay không ai dám đến quán ăn mì.

Lúc này mới chưa đến một ngày...... Yến Thanh Hiệp chạy đến bên người Ách Ba, thấp giọng nói: “Làm sao vậy? Hắn khi dễ ngươi?”

Tuy rằng đánh không lại Cốc Thiếu Hoa, nhưng mà nếu Ách Ba thực sự bị khi

dễ, Yến Thanh Hiệp vẫn là chuẩn bị thực hiện hứa hẹn của mình, bảo hộ

Ách Ba.

Ách Ba giống như đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn thấy Yến Thanh Hiệp, rõ ràng mặt đỏ. Hắn ba chân bốn cẳng mở nắp nồi, đổ

nước vào bên trong, đổ một nửa, đột nhiên mới nhớ tới không có nhóm lửa, lại bỏ đi tìm đá đánh lửa với củi đốt, kết quả củi đốt không tìm được,

gàu múc nước tan tành nhưng thật ra nhảy ra ra một cái. Nhìn thấy gàu

múc nước, Ách Ba mặt đỏ đến gần như có thể so với mông khỉ.

“Rốt cuộc làm sao vậy?”

Yến Thanh Hiệp truy hỏi, Ách Ba quẫn bách vạn phần, rốt cục làm Cốc Thiếu

Hoa chú ý, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói với Yến Thanh Hiệp: “Đi, so kiếm!”

Sau đó, kiếm khách chính nghĩa rất bất hạnh, bị khối băng

cường đại hơn hắn tha đi, Ách Ba giật mình đứng tại chỗ, cũng không biết là nên ngăn cản hay là không nên ngăn cản, chỉ thấy trong gió thổi qua, mơ hồ nghe được kiếm khách la lên: “Mì của ta a a......”

Kỳ thật

cũng không có phát sinh chuyện nguy hiểm gì, chẳng qua đêm qua, sau khi

Cốc Thiếu Hoa biểu lộ ra ý nguyện bản thân muốn làm phàm nhân, Ách Ba

liền vẫn không có hành động gì. Thẳng đến thời gian tắm rửa cố định hằng đêm, Ách Ba cởi sạch quần áo, chỉ cho Cốc Thiếu Hoa dấu vết làm việc

lưu lại trên người mình, ví dụ như hắn từng giúp Chu Mì Sợi vác củi,

trên vai lưu lại vết dây thừng; ví dụ như khi hắn học làm mì bất hạnh bị cắt đến ngón tay; lại ví dụ như hắn giúp Trịnh quả phụ xay đậu từng bị

thương thắt lưng, tuy rằng không có lưu lại vết thương.

Ách Ba nhất nhất chỉ cho Cốc Thiếu Hoa xem, sau đó ý đồ lấy tay trịnh trọng nói cho hắn, không nên đổi làm phàm nhân.

Nhưng thực hiển nhiên, Cốc Thiếu Hoa hiểu lầm.

Ách Ba chỉ vào bả vai, hắn nghĩ đến Ách Ba là cho hắn hỗ trợ kỳ lưng; Ách

Ba nhéo nháo thắt lưng, hắn nghĩ đến Ách Ba xương sống thắt lưng đau, vì thế giúp Ách Ba thôi huyết quá cung (mát xa); Ách Ba vươn tay, giật

giật ngón tay...... Cốc Thiếu Hoa khó được đỏ mặt, ngồi xổm xuống, một

bàn tay từ trên lưng Ách Ba trượt đến bên dưới, lại nắm cái chỗ làm cho

hắn miên man suy nghĩ nhiều ngày nay (chỗ ấy ấy).

Có lẽ là lúc trước

Ách Ba bị Cốc Thiếu Hoa thôi huyết quá cung, làm khí huyết toàn thân

lung lay mở ra, sờ phát, liền cứng, chẳng những cứng, sau khi bị Cốc

Thiếu Hoa sờ nhiều vài cái, rõ ràng còn bắn.

Chất lỏng màu trắng,

mang theo hơi thở đặc biệt của nam tính, dính đầy mặt Cốc Thiếu Hoa.

Giống như tốt lắm ăn...... Cốc Thiếu Hoa thử liếm liếm chất lỏng dính

bên môi, tuy rằng hương vị có hơi tanh, nhưng mà lại khiến cho một cỗ

xúc động cùng đói khát trước nay chưa có từ dưới bụng dâng lên, hắn

thẳng tắp nhìn chằm chằm cái vật mềm xuống dưới của Ách Ba, có vẻ thập

phần e lệ gì đó. Muốn ăn, thật muốn ăn, hơn nữa nhìn qua phi thường --

mê người.

Giống như quỷ đói một trăm năm không ăn gì, hai mắt Cốc

Thiếu Hoa từ trước đến nay không có g