XtGem Forum catalog
Ách Ba

Ách Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

nữa.

Ách Ba cũng

không để ý, đi đến bên cạnh giếng, đang muốn múc nước, liền bị cùng tới

được Cốc Thiếu Hoa đoạt gàu nước, rất nhanh, một gàu nước giếng mát lạnh liền xuất hiện trước mặt hắn.

Có chút kinh ngạc nhìn nhìn Cốc Thiếu

Hoa, Ách Ba đưa tay múc nước nhào vào trên mặt, nước giếng mát lạnh mang đến một trận sảng khoái, Ách Ba thỏa mãn thở dài một hơi. Cốc Thiếu Hoa xem hắn, cũng múc nước đập vào mặt, sau đó học bộ dáng thở dài của Ách

Ba, thở dài ra một hơi, thật cũng cảm giác được thoải mái trước nay chưa từng có.

Ách Ba thấy sửng sốt, sau đó không tự giác mím môi mà cười, đại khái là cảm thấy được Cốc Thiếu Hoa học bộ dáng của hắn thật thú

vị.

Cốc Thiếu Hoa nhìn hắn cười, chính mình cũng đi theo cười cười,

lại làm Văn Tinh cùng Chiêu Hoa vừa vặn tìm tới được thấy sửng sốt.

“Má ơi! Các chủ cười, nở nụ cười...... Văn Tinh, ngươi thấy được không! Các chủ hắn chẳng những trộm quần áo của ta, hắn còn cười......” Thì ra

Chiêu Hoa liếc mắt một cái liền nhận ra quần áo trên người Cốc Thiếu

Hoa, đúng là bộ mình mất đi, ngạc nhiên rất nhiều, ngược lại càng giật

mình nụ cười trên mặt Cốc Thiếu Hoa.

Người tu luyện Cửu Chuyển Hóa

Thần Công là sẽ không cười, tuy rằng sau khi gặp được Ách Ba, Cốc Thiếu

Hoa hành vi khác thường, thật cũng không phải không cười qua, nhưng mà

chưa từng cười đến tự nhiên, ôn nhu như vậy. Hắn vốn là ngày thường cực

đẹp, cười lên, tựa như băng lạnh tan chảy, xuân về trên đất nước, thật

là mê người.

Không nói Ách Ba thấy ngẩn người, đó là Văn Tinh, cũng

nhất thời thất thần, đã quên phản ứng, cũng chỉ có Chiêu Hoa tùy tiện,

ca cẩm không ngừng.

Nhìn đến Văn Tinh cùng Chiêu Hoa đến đây, Cốc

Thiếu Hoa thu liễm tươi cười, có chút không vui bọn họ quấy rầy mình

cùng Ách Ba ở chung, giọng nói đông cứng hỏi một câu: “Chuyện gì?”

Văn Tinh ho nhẹ một tiếng, biết mình không được hoan nghênh, nhưng mà vẫn

đi tới, nói: “Các chủ, cũng sắp đến rằm tháng tám, chúng ta có phải hay

không nên khởi hành trở về?”

Rằm tháng tám, chính là Trung thu, từ

xưa đó là ngày đoàn viên, mỗi khi đến ngày này, môn hạ đệ tử Hoàng Thiên Cung, mặc kệ đang ở nơi nào, đều phải về Hoàng Thiên Cung gặp nhau,

trước lúc đi, cung chủ đã tinh tế dặn dò, sau khi tìm được Các chủ, nhất định nhất định phải về Hoàng Thiên Cung trước mười lăm tám tháng.

Cốc Thiếu Hoa nhìn xem Ách Ba, lại nghĩ nghĩ, nói: “Các ngươi trở về.”

Văn Tinh cũng không kỳ quái phản ứng của Cốc Thiếu Hoa, biết hắn hơn phân

nửa là không nghĩ rời đi Ách Ba, liền lại nói với Ách Ba: “Hoàng Thiên

Cung người rất nhiều, nhất là mười lăm tám tháng, rất náo nhiệt, ngươi

có muốn cùng chúng ta trở về ăn tết hay không?”

Ách Ba đi, còn sợ Các chủ không chạy theo sao?

Ách Ba trước mắt sáng ngời, lời mời của Văn Tinh quả thật làm hắn rục rịch. Từ khi Chu Mì Sợi mất, Trung thu hàng năm hắn cho tới bây giờ đều là

một người vượt qua, nói không cô độc, đó là gạt người, nhưng là......

ánh mắt Ách Ba lại ảm đạm xuống, hắn nghĩ tới Yến Thanh Hiệp. Nếu bọn họ thật sự là huynh đệ, lễ Trung thu này, hắn tự nhiên càng hy vọng có thể cùng Yến Thanh Hiệp trải qua.

Đang lúc không biết như thế nào trả lời Văn Tinh, Yến Thanh Hiệp đúng lúc xuất hiện, hô một tiếng “Ách Ba”.

Ách Ba ánh mắt trừng, rầm rầm chạy tới đối với Yến Thanh Hiệp hoa chân múa

tay, ý tứ là hắn hẳn là ở trong phòng dưỡng thương, không thể ra đến

chạy loạn.

Yến Thanh Hiệp cực kỳ cao hứng, lại nói: “Ta đã đói bụng, muốn ăn mì.”

Ách Ba cũng cao hứng, có thể ăn chính là chuyện tốt, mấy ngày hôm trước Yến Thanh Hiệp nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, hắn thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, vì thế chạy nhanh đi làm mì sợi.

Cốc Thiếu Hoa vô thanh vô tức, nhẹ nhàng đi theo, lại bị Yến Thanh Hiệp ngăn lại.

“Ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Cốc Thiếu Hoa không phản ứng.

“Chuyện về Mạc Bạch.” Yến Thanh Hiệp bổ sung một câu.

Bước chân của Cốc Thiếu Hoa dừng lại, do dự một lát, chậm rãi xoay người lại, phun ra ba chữ: “Thực xin lỗi.”

Yến Thanh Hiệp ngẩn người, lập tức hiểu, Cốc Thiếu Hoa hẳn là đang giải

thích vì không có chiếu cố Mạc Bạch cho tốt, hắn thở dài một hơi, nói:

“Tất cả mọi người còn sống là tốt rồi, nhưng là......” Hắn chỉa chỉa mặt cùng yết hầu, “Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mạc Bạch vì

sao...... Hình như không nhận biết ngươi cùng ta?”

Cốc Thiếu Hoa mặt

liền lạnh, xem xét liếc Văn Tinh cùng Chiêu Hoa một cái, Văn Tinh hiểu

ý, lập tức lôi kéo Chiêu Hoa đi rồi, chỉ để lại Cốc Thiếu Hoa cùng Yến

Thanh Hệp hai người. Nhưng là xem vẻ mặt băng của Các chủ nhà mình kia,

người không biết đại khái còn tưởng rằng là hai cừu gia chạm mặt, đứng ở nơi đó mắt to trừng đôi mắt nhỏ chứ.

Chuyện năm đó, tuy rằng làm cho Cốc Thiếu Hoa thống khổ, nhưng lại nói tiếp, cũng chỉ cần nói mấy câu

có thể nói rõ. Yến Thanh Hiệp vừa nghe xong, thần sắc giận dữ, nói: “Ai? Là ai hại đệ đệ ta?”

Lời còn chưa dứt, lại phun ra một búng máu, thì ra là giận dữ công tâm.

Cốc Thiếu Hoa lạnh lùng nhấc một chút khóe miệng, đột nhiên cuốn tay áo lên, lộ ra nội sườn cánh tay trái.

Yến Thanh