Polaroid
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

ờng buông đũa đứng dậy. Bà Miên vội đứng lên theo:

- Anh đi đâu vậy ?

Ông Trường làu bàu:

- Tôi đi trực:

- Ăn cơm cái đã.

Bà Túy gắt:

- Hừ! Mới nói 1 câu đã đùng đùng tự ái. Mẹ con Hoài cứ để nó đi. Nhịn 1 bữakhôngchết đâu mà sợ.

Phương Phi thấy thương ba quá. Ông là người hiếu thảo , luôn im lặng nghe lời nội dù điều đó ôngkhôngthích chút nào. Hôm nay có lẽ ba bực mình lắm nên mới dám phản kháng bằng cách bỏ đi.

Phi biết bakhôngmuốn cô giúp bà Nhận chăm sóc con trai , để đổi lại chi. Hoài có được chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Ông cũngkhôngthích vẻ hanh tiến của chi. Hoài trong công việc , nhưng vốn là người chịu đựng , nên ông chỉ im lặng cho gia đình được êm ấm. Ôngkhôngmuốn bà nội buồn. Nhất là vào lúc này , lúc bà đang tự hào , gặp ai cũng khoe nhờ tai giao tiếp bà đã tìm được cho cháu nội chỗ làm tốt , lương bổng hậu hĩnh.

Phi lấy mấy cái bánh bông lan , bánh su su Đức Phát để vào bịch rồi mang ra rổ xe cho ba. Nếu khuya đói , ông có cái dằn bụng.

Bà Miên bước ra mở cổng cho chồng. Còn lại bà Túy và Phi ngồi ở bàn ăn.

Nhìn qua nhìn lại , Phikhôngbuồn cầm đũa. Bà Túy tiếp tục kể công:

- Không nhờ tao quen biết , cả nhà chắc phải ở gầm cầu. Hừ! Ba mày hiền quá hoá khờ. Cũng tại hồi nhỏ cưng chiều , ấp ủ quá nên lớn lên cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Bởi vậy tới thời tụi bây tao bắt phải lăn xả vào đời cho quen ..

Thấy Phương Phi ngồi chống cằm, bà Túy trợn mắt:

- Saokhôngăn đi cho nóng.

Phi uể oải:

- Vâng.

Nhơi nhơi cơm , Phi ráng nuốt cho đầy bụng , chớ chả thấy ngon lành gì.

Bà Miên lo lắng:

- Trông con mệt quá. Hay là nghĩ dạy kèm anh em thằng Bin đi. Cứ làm nhiều ăn ít thế nàykhôngkhéo bệnh thì khổ.

Thở dài , bà Miên nói:

- Còn học message , châm cứu bao lâu nữa mới xong ?

Phi chép miệng:

- Dạ hết tuần này. Nên đâu cần nghỉ dạy.

Bà Túy khen ngay:

- Học mấy .. thức đó hay ghê. Bây giờ con Phi xoa bóp , bấm huyệt cho má có khác trước kia. 1 lát con để nó message cho. Đã lắm!

Bà Miên nói:

- Dạ để bữa khác. Tối nay con thấy nó đừ lắm rồi.

Phi đứng lên:

- Có sao đâu mẹ. Con khoẻ như voi ấy mà.

Bà Miên bảo:

- Voi cũng bệnh đó con. Dạo này nhìn con xơ xác lắm đấy.

Phương Phi vội vàng tới đứng trước gương. Cô xoa 2 bên má rồi lo lắng với nhận xét của mẹ. Đúng là cô gầy hơn trước khi mặc quần áo cứ thấy rộng , nhưng nếu xơ xác thì .. chắc mẹ hơi quá lời.

Bà Túy nói:

- Ráng 1 vài tháng nữa , thằng Hãn mà đi đứng bình thường thì con xong trách nhiệm. Nội nghe con Bờ nói độ rày nó bớt quậy rồi phảikhôngPhi ?

Phương Phi gật đầu:

- Hãn tự tập 1 mình , con chỉ xoa bóp và day ấn huyệt ở chân anh thôi nên cũng đỡ.

Bà Miên ngập ngừng:

- Là con gái phải ý tứ khi làm những chuyện đó nghe chưa. Mẹkhôngmuốn con mang tiếng ..

Bà Túy ngắt ngang lời bà:

- Mẹ con Hoài tức cười thiệt. Thằng Hãn là bệnh nhân , con Phi là người chăm sóc thì lo cái gì chứ. Đúng là nghĩ chuyện đâu đâu. Ý mẹ con Hoài cho rằng bà già này dễ dãi quá phảikhông?

Bà Miên nhỏ nhẹ:

- Con chỉ dặn dò nói vậy thôi chớkhôngcó ý gì hết.

Phương Phi vội nói:

- Con biết rồi , mẹ và nộikhôngphải lo.

Bà Túy như vẫn còn ấm ức:

- Hãn đã có vợ sắp cưới con nhà giàu. Nó mà để ý tới Phương Phi nhà này sao ? Đúng là khéo tưởng tượng.

Bỗng dưng Phi tự ái khi nghe nội nói thế. Nếu đó là ai khác chắc cô đã có phản ứng rồi. Nhưng ba còn im lặng trước bà nội , huống hồ chi cô. Thôi thì cứ nuốt tự ái đi để nghe đắng nghét cả .. ruột gan , phèo phổi.

Phi nhếch môi cười với suy nghĩ hài hước đó. Lên gác nằm xoải tay chân, cô mới thấy thấm mệt. 10 ngón tay cô mỏi rã rời vì xoa bấm. Nhớ lại ngày đầu làm việc này, Phương Phi vẫn còn nguyên cảm giác ngại ngùng, xấu hổ khi chạm tay vào người Hãn.

Lúc đó, mặt cô đỏ ửng, còn người thì nóng bừng bừng, trong phòng có máy lạnh thế mà mồ hôi Phi cứ ướt trán. Cô tránh nhìn mặt Hãn và anh ta cũng vậy.

Giờ thì cô tự nhiên hơn nhiều rồi. Phương Phi còn chịu khó vào nhà sách lùng sục những loại sách dạy xoa bóp, day ấn huyệt mang về cho Hãn nghiên cứu rồi anh tự day ấn huyệt cho mình.

Sau buổi hứa sẽ "Chịu đựng nhau hơn", Hãn đã đối xử lịch sự 1 chút với Phi. Anh bớt cộc lốc, quyền hành, ra lệnh cho cô mỗi khi cần gì đó. Ngược lại Phi cũng bớt đanh đá, ba gai với anh ta. Gánh nặng tâm lý mỗi khi gặp Hãn vơi bớt rất nhiều, Phương Phi mong ngày mong đêm Hãn tự đi được mà không cần vịn tường hay chống nạn. Cô mong mau tới ngày xong bổn phận và trách nhiệm đối với bà Nhận, mong từng giờ, từng phút.

Điện thoại reo, bà Túy nhấc máy và gọi Phi:

- Cậu Hãn gọi tìm con đây.

Phương Phi cầm máy và nghe giọng anh êm dịu khác thường:

- Em xin phép nội sang với tôi 1 chút nhé Phi. Tôi đang chờ Phi đó.

Phương Phi hỏi ngay:

- Có gì quan trọng không ?

- Có, nhưng em sang đây tôi mới nói được:

- Vậy thì anh xin phép bà nội tôi đi. Tôi đưa máy cho nội đây.

Rồi không đợi Hãn nói tiếng nào, Phi đưa ống nghe cho bà Túy.

Chả hiểu Hãn nói gì mà bà Túy gật đầu liên tục. Gác máy, bà bảo:

- Cậu ấy nhờ chút việc, con sang đi.

Phương Phi tò mò:

- Nhưng là việc gì, nội biết không ?

- Ủa! Chớ không phải H