
nh phố này đông dân thật , nhưng nếu muốn , Hãn vẫn tìm được người mình yêu. Làm gì Hãn không biết chị quen Tân.
Phương Phi im lặng. Chi. Hoài nói đúng. Nếu muốn , Hãn sẽ tìm thấy cô. Có lẽ anh đã không muốn thế. Nhưng vì sao cơ chứ ?
Phương Phi thẫn thờ nhớ tới số tiền bà Nhận đưa nội để đặt cọc thuê nhà. Với cô số tiền đó gia đình Phi sẽ được ở những ngôi nhà tương đối tiện nghi , nhưng bà nội đã mang trả lại với lý do bà Nhận đã giúp đỡ gia đình Phi nhiều nên gia đình không thể nhận nhiều hơn những gì đã nhận. Dĩ nhiên nội cũng hứa sẽ "quản lý" Phi thật tốt để cô không tìm gặp Hãn. Phi vì sợ nội buồn nên không nghĩ tới anh. 2 người bặt tin nhau chỉ vì vậy thôi. Đơn giản đến mức khó hiểu.
Thư Hoài nói :
- Công việc của em ở nhà .. lão bà bà đó thế nào ?
Phương Phi ngồi xuống giường:
- Rất tốt! So với Hãn trước đây , em có 1 khởi đầu rất thuận tiện. Bà cụ già nhưng không trái tính trái nế t. Thích trò chuyện vì bà cụ rất cô đơn:
- Bà ấy không có con cháu gì sao ?
Phương Phi vuốt cái gối ôm :
- có chớ , nhưng bà cụ sống 1 mình với cô con gái lớn tuổi không chồng. Cháu nội thỉnh thoảng mới ghé thăm.
Tủm tỉm cười , Phi nói:
- Bà cụ hỏi em muốn làm cháu dâu của bà không ? Thú thật em sợ các công tử nhà giàu lắm rồi.
Thư Hoài nghênh mặt :
- Đâu phải ai cũng như Hãn. Anh Tân cũng là công tử , nhưng tính tình rất dễ thương:
- Chà ! Khen .. bồ không ngượng ta.
Thư Hoài tỉnh bơ:
- Sự thật là vậy , có gì đâu mà ngượng. Nè! Biết đâu em tới duyên tới phận , làm cháu dâu bà cụ nhà giàu đó không chừng.
Phương Phi bĩu môi:
- Bà cụ nói đùa cho vui thế thôi , dễ làm dâu nhà giàu lắm sao. Với em , 1 lần sai lầm là quá đủ.
Thư Hoài cao giọng:
- Đời mà! Biết đâu để nói trước. Sao em chua cháu quá vậy ? 1 lần thất bại chả có nghĩa gì. Phải lạc quan lên chứ.
Phương Phi so vai:
- Em lúc nào chả lạc quan.
Thư Hoài gật đầu:
- Vậy thì tốt .. nghe đâu chừng cô Nhận đang tiến hành cưới Thiên Ân cho Hãn đó.
Phi cố ra vẻ bình thản dù trong lòng đau điếng:
- Nhanh vậy sao ?
Hoài trầm giọng:
- Họ yêu nhau lâu rồi. Không cưới , bà Nhận sợ 1 trong 2 người lại có những phút giây lãng đãng , lãng mạn với kẻ thứ 3 nữa thì phiền.
Bấu tay vào gối ôm , Phi nói:
- Cưới rồi họ có những phút ngoài vợ ngoài chồng cũng được vậy.
Thư Hoài cau mày:
- Em nghĩ tới cả những phút ngoài vợ ngoài chồng của người ta à? đúng là điên!
Phương Phi nghẹn ngào:
- Em muốn gặp Hãn ít nhất 1 lần để hỏI xem tại sao. Nếu không em không cam lòng.
Thư Hoài lắc đầu:
- Chị nghĩ không nên .. Vì dù Hãn trả lời thế nào chăng nữa cũng làm em buồn. Chị không cho là Hãn giả dối với em. Tình cảm của anh ta là có thật. Hãn từng xúc động từng cảm kích khi được em tận tuỵ chăm sóc. Lúc đó em là chỗ dựa , là cứu cánh của Hãn. Giờ lại khác rồi , Hãn đã bình phục , đã bay nhảy trên đôi chân mình. Anh ta trở về đúng bản chất anh ta. 1 con người khác hoàn toàn với người em từng gần gũi:
- Nhưng em vẫn muốn gặp Hãn.
Thư Hoài nghiêm mặt:
- Em quên đã hứa thế nào với nội rồi à ?
Phương Phi im lặng. Thư Hoài thở dài. Cô không biết bằng cách nào bà Nhận đã khiến Hãn quay lưng với Phi , nhưng cô tin chắc bà Nhận đã giở 1 thủ đoạn nào đó để cậu con trai duy nhất nghe theo mình. Thủ đoạn đó bà Nhận giấu rất kỹ , Thư Hoài có dò hỏi Tân , nhưng anh chàng xấu trai của cô chả biết gì hết.
Suy cho cùng, Hãn dở. Nếu anh ta bản lĩnh thì dù bà Nhận có thủ đoạn tinh vi nào , Hãn cũng nhận ra và vượt qua để giữ tình yêu của mình.
Hoài nhìn Phi và nói:
- Ráng chăm sóc nội và ba mẹ hộ chị.
Phương Phi nhếch môi:
- Vâng. Chị cứ yên tâm mà đi lấy chồng.
Hoài nhăn nhó:
- Mỉa mai chị làm chi. Hay em muốn chị Ở giá như cô con gái của bà cu. Thượng ?
Phi lầm lì:
- Em không ác dữ vậy đâu. Nhưng em ghét những lời chị vừa nói. Giả dối lắm.
Thư Hoài cáu sườn:
- Cái con ranh này ..
Thư Hoài giận dỗi bỏ ra ngoài. Ngồi với bà Túy 1 chút 1 chút rồi Hoài cũng về. Đây không còn là nhà của chị nữa. 1 ngày nào đó chi. Hoài sẽ lấy chồng , chị sẽ trút hết gánh nặng gia đình cho Phi , Phi biết chắc như vậy. Phụng dưỡng ông bà , cha mẹ là bổn phận của con cháu. Phương Phi chả câu nệ gì chuyện đó , nhưng nghe cách nói của chi. Hoài , cô không thích.
Phương Phi ngã mình xuống giường. Tay với lấy radio nhỏ cô mở đài.
Bài "Ướt Mi" tình cờ vang lên làm sũng cả gian bếp chật hẹp.
Bữa nay trời không mưa nhưng lòng em vẫn buồn biết mấy khi nhớ tới anh.
Hãn nhìn mông lung ra ngoài ô cửa kính. Trời đã về chiều , anh và Cần ngồi đây đã 1 tiếng đồng hồ. Thời gian mỏng như cánh phù du và đời người ta dường như cũng vậy.
2 người nói với nhau đủ chuyện trên đời dưới đất , nhưng tránh nói tới 1 chuyện , hay đúng hơn là về 1 người.
Cần ngập ngừng mãi mới hỏi:
- Mày không gặp Phương Phi nữa sao ?
Hãn sựng lại 1 chút rồi lắc đầu:
- Gặp làm gì khi chân tao đã khỏi.
Cần nghiêm nghị:
- Tao nghĩ quan hệ giữa 2 người phải có gì cao hơn bình thường chớ.
Xoay cái ly trong tay , Hãn nói:
- Tao cũng từng nghĩ như vậy , bây giờ nhớ lại mà đau.
Cần nhíu mày:
- Sao vậy , khi Phi đã giúp mày x