
ta sẽ nhờ cha đến Ung Vương phủ cầu hôn."
Tâm Di nhìn anh, "Hôn sự là ý của Hoàng Thượng, hôm đó Hoàng Thượng gặp em, nói muốn chỉ hôn cho em."
"A, ý của Hoàng Thượng, vậy Na Lan ca không phải là một chút hy vọng
đều không có." Tiểu Hồng Dao buột miệng nói. Vừa nghe lời nói này, Na
Lan Đức Duật cất bước đi. Hồng Dao hỏi theo, "Na Lan đại ca huynh muốn
đi đâu vậy?"
Vẫn là Tâm Di hiểu Na Lan Đức Duật, "Anh ấy đi tìm Hoàng Thượng!"
Na Lan Đức Duật đứng lại, xoay người lại đến bên Tâm Di, "Cùng ta đi
gặp Hoàng Thượng, chúng ta đi cầu xin Hoàng Thượng tác thành."
Nhị Hổ ở bên cạnh Tâm Di đã lâu, cũng hiểu rõ đây là việc không thể, bèn nói: "Hoàng Thượng sẽ không đồng ý đâu?"
"Không thử qua, làm sao biết Hoàng Thượng sẽ không đồng ý?" Na Lan Đức Duật không từ bỏ.
"Trong thâm tâm, chúng tôi đều hy vọng huynh và tiểu thư cùng với
nhau, nhưng mà..." Nhị Hổ do dự một chút, vẫn nói: "Chức quan của huynh
quá nhỏ."
Thu Yến không phục, "Hôn nhân nhất định phải nói rõ môn đăng hổ đối sao?"
Hồng Dao kéo tay áo Tâm Di, "Tâm tỷ tỷ, tỷ thông minh vậy, nhất định sẽ có cách khác, đúng không?"
Tâm Di nhẹ lắc đầu, "Tỷ không có khả năng đối kháng với Hoàng Thượng, tỷ càng không muốn..." cô nhìn Na Lan Đức Duật, "Anh xảy ra chuyện gì!" cô khẽ thở dài, "Em phải về rồi, bằng không lại phải tìm em."
Na Lan Đức Duật ánh mắt đau xót nhìn Tâm Di cùng mọi người rời đi.
Những lời nói của Tâm Di như là ám thị cho Na Lan Đức Duật, mức độ
khó khăn rất lớn nếu họ muốn ở cùng nhau, trước tiên còn phải có sự đồng ý của Ung Vương gia, nhưng bây giờ là cần phải có sự đồng ý của Hoàng
Thượng, việc này đối với Na Lan Đức Duật mà nói, còn khó hơn lên trời.
Na Lan Đức Duật buồn rầu không có cách gì, đành miễn cưỡng đi gặp Dận Chân.
Nghe Na Lan Đức Duật đến, trong lòng Dận Chân đã có tính toán hắn
nhất định vì Tâm Di mà đến, bèn lệnh cho người dẫn Na Lan Đức Duật đến
thư phòng đợi, bản thân lúc này mới chậm rãi đi ra.
"Tham kiến Vương gia!" Na Lan Đức Duật thỉnh an Dận Chân.
"Miễn lễ, ngươi hôm nay đến tìm bản vương vì chuyện dì?" Dận Chân ngồi xuống ghế, lúc này mới hỏi.
"Không giấu Vương gia, là vì Tâm cô nương mà đến."
Dận Chân ngồi nhìn nhìn anh, mỉm cười, "Muốn lấy cô ấy?"
Na Lan Đức Duật không ngờ rằng Dận Chân trực tiếp như vậy, nhất thời
có chút ngại ngùng, nhưng chợt nghĩ, nếu mình không dám thừa nhận, sợ
rằng không còn cơ hội, thì cũng thành thật nói: "Vâng! Không biết Vương
gia có thể tác thành hay không?"
"Không thể!" Dận Chân cũng không cần nghĩ ngợi, từ chối luôn.
"Vương gia..."
Dận Chân khoát tay, "Không cần nói gì, hôn sự của Tâm Di Tiểu vương
không làm chủ được, ngươi có gan mà đi nói với Hoàng Thượng, bảo Hoàng
Thượng tác thành."
"Vương gia, nô tài nào có tư cách đi nói với Hoàng Thượng!" đến lúc
này, Na Lan Đức Duật đành hạ giọng khẩn cầu Dận Chân, "Ngài là A Ca của
Hoàng Thượng, Tâm cô nương lại là người của Ung Vương phủ, ngài nói với
Hoàng Thượng dễ hơn."
"Các ngươi tự ý đính ước với nhau, lại bảo bản vương đi nói với Hoàng Thượng, ta nói ra được sao? Na Lan, ngươi cũng không còn nhỏ, cho tới
bây giờ mới chỉ là một thống lĩnh thị vệ, nếu ngươi sớm theo bản vương, e rằng đã thăng quan mấy cấp rồi, đâu có như bây giờ ta không có cách nào đi nói với Hoàng Thượng!"
Trong lời nói, Na Lan Đức Duật hiểu hết, nói đi nói lại vẫn là chức
quan mình quá nhỏ, ngoài cái này ra, Ung Vương gia còn muốn mình đứng về phía ông ta, gia nhập bè phái Tứ gia, chỉ có như vậy, ông ta mới chịu
ra sức giúp.
Phụ tử Na Lan trước kia là xác định tôn chỉ, ở phái trung lập, không
tương trợ phe nào, bây giờ xem ra, là không được có lựa chọn rồi, nhưng
Na Lan Đức Duật không muốn giúp phe nào, phải biết, một ngày trợ lầm,
tương lai chính là họa diệt thân. Cho nên, anh do dự không lên tiếng.
Dận Chân cũng không bức bách anh, "Ngươi quay về suy nghĩ đi! Tốt
nhất mau suy nghĩ rõ ràng, bằng không, Hoàng Thượng chỉ hôn rồi, vậy thì một chút tiến thoái ta đều không có."
Từ Ung Vương phủ đi ra, trong đầu Na Lan Đức Duật, trống rỗng, không
biết mình phải đi đâu làm gì, về đến nhà, thì giam mình trong phòng, bắt đầu suy nghĩ vận mệnh của mình.
Đến tối, người ở đến gõ cửa, "Thiếu gia, lão gia về rồi!"
Nghe A Mã trở về, Na Lan Đức Duật lúc này mới ra khỏi phòng, đến phòng khách gặp Na Lan Hong.
"A Mã, cha về rồi, tất cả đều thuận lợi hả cha?"
"Thuận lợi, Duật nhi, con ổn chứ? Sao người ở nói con gần đây dáng vẻ con lúc nào cũng ngẩn ngơ?"
"Không có gì, có chút mệt mà thôi." Na Lan Đức Duật vẫn không muốn
nói với phụ thân, cho dù có nói, cha cũng không có cách là tự mình giải
quyết, bản thân phiền não đã đủ rồi, hà tất lại để phụ thân cũng phiền
lòng theo chứ?
Na Lan Hoằng vẫn chưa thôi, "Duật nhi, là vì cô nương đó của Ung Vương phủ phải không?"
Na Lan Đức Duật không lên tiếng.
"Cha không phải đã nói với con rồi sao, đừng nghĩ đến cô nương đó
nữa, sao con không nghe chứ? Con không có rước họa gì đấy chứ, có đắc
tội với Ung Vương gia không?"
"Không có, A Mã cha đừng nghĩ lung tung, con sao có thể đắc tội v