Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329711

Bình chọn: 9.5.00/10/971 lượt.

chúng ta cho hắn một tiệm cầm đồ, một tiền trang, cộng thêm đất đai ngàn mẫu, như vậy chắc chắn đủ rồi!"

"Tỷ, sao tỷ hào phóng vậy?" Phất Dực suy nghĩ, "Không đủ, nếu thắng,

hắn sẽ được nhiều hơn không chỉ thế này, tỷ nói xem, hắn sẽ thích những

thứ này của tỷ không?"

"Tiền không đủ, thì thêm người, đi tìm mấy mỹ nữ tặng cho hắn."

Phất Dực vẫn lắc đầu, "Tỷ tỷ của đệ à, tỷ hồ đồ rồi, hắn là người háo sắc sao? Ngược lại con gái theo hắn cả đống!"

"Thế này không được, thế kia cũng không được, chả lẽ không có cách nào khả thi sao?" Dư phi không cam lòng.

"Có chứ, không biết tỷ tỷ có dám làm hay không?"

"Chỉ cần không phải bảo tỷ đi giết người, có gì mà không dám."

Phất Dực cười cười, kề sát tai Dư phi nói nhỏ mấy câu, Dư phi sau khi nghe xong lập tức nhảy đổng lên, "Cái gì, đệ muốn tỷ đi..." có lẽ ý

thức đến sự thất lễ của mình, liền che miệng lại, kéo cửa ra nhìn nhìn,

may mà không có ai.

"Việc này nếu để Hoàng Thượng biết, tỷ tỷ đệ còn mạng sống sao?"

"Nếu không như thế, làm sao bảo Na Lan Đức Duật chịu khuất phục?"

Phất Dực phe phẩy cây quạt trong tay, "Tỷ, đệ biết tỷ thích hắn, nên để

tỷ toại nguyện một lần lại nắm thóp được hắn, như vậy há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao."

Dư phi đỏ mặt, trách: "Đệ cũng nói rồi, hắn không háo sắc, làm sao

bảo hắn chịu khuất phục? Còn nữa, chẳng lẽ phải ở trong cung sao, vạn

nhất bị ai đó trông thấy..."

"Tỷ tỷ à tỷ thông minh cả đời, sao hồ đồ nhất thời vậy, chuyện này

đương nhiên phải làm ở bên ngoài, tỷ yên tâm, đệ sẽ an bày cho tỷ, tỷ

trước tiên hãy tìm một lý do có thể xuất cung."

Giời ạ, vì giành chức phò mã, động não như ở phần trên, nhục nhã và

lương tri hoàn toàn mất đi, mặt xấu xa nhất trong lòng mỗi người được

bóc trần hoàn toàn trước chữ "quyền".

Bọn họ muốn cho rơi Na Lan Đức Duật, có người lại muốn Tâm Di nhường Na Lan Đức Duật.

Tâm Di mấy ngày nay cứ ở miết trong Di UYển không ra ngoài, thường

chơi đùa với chó mèo, nếu không thì lặng lẽ một mình đọc sách. Mỗi đêm

còn lấy mấy món đồ ở thời hiện ra ngắm nghía.

Hôm nay, Tâm Di đang ôm chú chó ngẩng người ra, Tiểu Trúc Tử bước vào bẩm báo: "Cách cách, Uyển Nhi cách cách đến."

"Mau mời vào!"

Vừa nói xong, Uyển Nhi đã vào phòng, "Muội đã vào rồi, chúc mừng tỷ tỷ." Uyển Nhi thanh nhã hành lễ với Tâm Di.

"Chị có gì mà chúc mừng!" Tâm Di nhanh chóng mời ngồi.

Uyển Nhi cười rồi nói, "Tỷ tỷ sắp chiêu được lang quân vừa ý, chẳng lẽ không vui sao?"

"Vạn nhất không được lang quân vừa ý thì sao?"

"Yêu cầu của tỷ tỷ hà khắc vậy, nhất định sẽ chọn được người xuất

chúng, Uyển Nhi thật hâm mộ, không biết muội sau này có phúc tốt như tỷ

tỷ vậy không." Uyển Nhi nói.

Nghe đánh tiếng, Tâm Di là người vô cùng thông minh, lập tức nhận ra, ra hiệu Cát Mai hai người ra ngoài, Tiểu Thảo cũng ra cùng.

"Uyển Nhi, hôm nay em đến không đơn giản là chúc mừng chị, có chuyện gì muốn chị giúp à?" Tâm Di không thích nói vòng vò.

Uyển Nhi thở dài: "Thảo nào Hoàng Thượng yêu mến tỷ như vậy, tỷ kỳ thực quá thông mình."

"Uyển Nhi, chị em chúng ta còn có chuyện gì mà không thể nói, chỉ cần trong khả của chị, chị nhất định giúp em." Tâm Di chân thành nói.

Uyển Nhi nói với vẻ khó xử: "Tỷ tỷ nhất định có thể giúp mà."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Tâm Di ghét nhất là vẻ õng a õng ẹo của con gái thời cổ đại.

"Tỷ tỷ nhất thiết đừng chế nhạo nha, muội, muội muốn thỉnh cầu tỷ tỷ ở trước mặt Hoàng Thượng nói vài câu." Uyển Nhi vẫn vòng vo.

"Nói cái gì mà phải chị đi nói, em tự nói không được sao?"

"Em làm sao không biết xấu hổ chứ!" Uyển Nhi cúi thấp đầu, e thẹn vô cùng.

Tâm Di cười cười trêu cô ta, "Ồ, mặt em rất đỏ rất đỏ rất đỏ á!"

"Tỷ tỷ!" Uyển Nhi kéo vạt áo Tâm Di.

"Được được được, chị không nói, em rốt cuộc muốn chị nói gì với Hoàng Thượng?"

"Em muốn xin tỷ tỷ nói với Hoàng Thượng sau khi cuộc thi kén chồng

kết thúc, cũng cân nhắc đến muội một chút, chuyện của muội!" Tâm Di im

lặng đợi câu kết của Uyển Nhi, phiền tỷ tỷ nói với Hoàng Thượng, chỉ hôn muội cho, cho Na Lan Đức Duật."

Trong đầu Tâm Di có tiếng "ong ong", lập tức không cười nữa, nhìn

Uyển Nhi xấu hổ cúi đầu không nói, lòng rối như tò vò, "Tôi làm sao mà

quên được chuyện này, còn cho rằng Na Lan Đức Duật từ chối cô, là hết

chuyện rồi, bây giờ muốn tôi hứa với cô à?" suy nghĩ một hồi mới tìm

được lý do từ chối: "Chuyện này chị không cách nào hứa với em, nếu Na

Lan Đức Duật thắng thì sao?"

"Tỷ tỷ có thể để anh ấy không thắng mà!"

"Việc này, việc này hình như không công bằng thì phải!" cho dù Tâm Di có lanh trí phản ứng nhanh nhạy, hiện giờ cũng đành bó tay.

Uyển Nhi không biết tâm ý của Tâm Di, tiếp tục nói: "Muội lớn lên

trong đại viện thâm cung, có thể nhìn thấy nam nhân như đếm trên đầu

ngón tay, mà trong những nam nhân này duy chỉ có Na Lan Đức Duật khiến

muội động lòng, tỷ tỷ, tỷ hãy giúp muội đi! Hạnh phúc cả đời của muội

nằm ở một câu nói của tỷ."

"Hạnh phúc cả đời của cô ở trên tay tôi, thế hạnh phúc cả đời tôi nằm trên tay ai?" lời nói của Uyển Nhi chạm vào chỗ yếu đuối nhất của Tâm

Di.

Trầm mặc một chút, Tâm Di cuối cùng


Old school Easter eggs.