
Nhi thứ hai, thứ ba
ta đều đòi về được chắc? Cách này không thể giải quyết tận gốc vấn đề."
Tâm Di nói thẳng, không Di Uyển sẽ thành trại...tế bần mất.
Nói đi là đi ngay, Tâm Di quẳng sách xuống ghế dẫn theo Xiao Mei, Xiao Ju qua "thăm hỏi" Dư phi.
Tại nơi ở của "Dư phi nương nương", Nguyên Thái, Phất Dực và Dư phi
chuyện trò... sôi nổi. Nguyên Thái thêm dầu thêm mỡ tường thuật chuyện
xảy ra ở tửu lầu, đương nói đến đoạn Na Lan Đức Duật ỷ võ công cao ức
hiếp mình, cố nhiên là hắn giấu nhẹm việc trêu ghẹo Tâm Di.
Tú Nhi run rẩy bưng trà lên, ngón út bàn tay trái quấn một lớp băng mỏng.
Nguyên Thái tùy tiện vuốt má Tú Nhi, Tú Nhi vội né, tách trà không cẩn thận lật úp, hắt đầy váy áo Dư phi.
Dư phi lập tức vung tay tát cho Tú Nhi một cái, Tú Nhi đứng không
vững ngã oạch xuống đất, khay trà cũng chung số phận, cốc rơi tách vỡ
nước văng tung tóe. Dư phi đứng bật dậy định giơ chân bồi cho Tú Nhi
phát nữa.
Đúng lúc đó Tâm Di dẫn Tiểu Mai, Tiểu Cát bước vào, cảnh tượng này
khiến lửa giận trong lòng cô bùng lên, bọn Tiểu Trúc Tử nói chẳng sai
chút nào, đưa mắt liếc qua những người có mặt trong phòng một lượt, phát hiện ra "người quen" Nguyên Thái liền nảy sinh kế hoạch báo thù.
"Dư phi nương nương." Tâm Di vờ như không nhìn thấy, cất tiếng chào.
Ngẩng đầu lên thấy Tâm Di, Dư phi vội thụt chân về, cười tươi như
hoa: "Chao, tưởng ai, ra là Tâm Di cách cách đến chơi, khách quý khách
quý, mau mau mời ngồi!"
Dư phi có nghĩ vỡ đầu cũng không ra mục đích cuộc viếng thăm của Tâm
Di, phải biết rằng vị cách cách này ngày thường chẳng dễ mời chút nào,
bản thân Dư phi đã thử mời vài lần, tính gây thiện cảm với Tâm Di nhưng
lần nào cũng bị Tâm Di tìm đủ mọi lý do gạt phắt.
Nguyên Thái thấy Tâm Di xuất hiện, tim đập thình thịch, vừa sợ vừa lo Tâm Di lật lại chuyện cũ: "Cô ta là Tâm Di cách cách? Thảm rồi! Cầu
trời khấn phật cô ta đừng có nhận ra mình." Vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ
khác.
Tâm Di bước vào phòng, không những chẳng chút khách sáo còn làm ra vẻ nghênh ngang ngồi xuống ghế.
Dư phi ngoảnh mặt về phía Tú Nhi: "Còn không mau rót trà mời cách cách."
Tú Nhi nén không để nước mắt trào ra, nhặt khay tách lên, ra ngoài bê trà.
"Để ta giới thiệu với hai cậu, vị này là Tâm Di cách cách. Cách cách, đây là em trai út của ta Phất Dực." Dư phi nói.
Phất Dực nho nhã lịch thiệp cúi người chào hỏi Tâm Di: "Phất Dực bái kiến Tâm Di cách cách."
"Ờ!" Tâm Di ngồi nguyên tại chỗ nhận lễ.
Dư phi lại chỉ Nguyên Thái: "Đây là......"
Từ lúc đứng ngoài cửa Tâm Di đã phát hiện Nguyên Thái lấm lét tránh
né, ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn mình, cũng chẳng lật tẩy, thấy Dư phi chuẩn bị giới thiệu bèn cướp lời: "Nguyên Thái thiếu gia, chúng
ta lại gặp nhau rồi."
Nguyên Thái chột dạ hướng về phía Tâm Di da qian: "Bái... bái kiến cách cách."
Dư phi hỏi với giọng ngạc nhiên thấy rõ: "Ý, hai người quen biết nhau từ khi nào vậy?"
"Chuyện này chút nữa hẵng nói." Tâm Di không thích phí lời với Dư
phi, đi thẳng vào vấn đề: "Nương nương, Tâm Di không tự dưng đăng điện
Tam Bảo, Tâm Di vừa mắt một người trong cung của nương nương, không biết liệu nương nương có tiện nhường?"
"Cách cách khách sáo quá, vừa mắt ai cách cách cứ nói." Dư phi chấp thuận ngay không suy nghĩ.
Vừa hay Tú Nhi bưng trà lên mời Tâm Di, Tâm Di bèn chỉ vào Tú Nhi, nói: "Chính là cô ta."
Dư phi ngây người, vội lấp liếm: "Cách cách, Tú Nhi tay chân vụng về, e không biết hầu hạ, cách cách chọn người nhanh nhẹn tháo vát ấy, Xảo
Hồng, Tiểu Đường đều được."
"Tôi chỉ chọn Tú Nhi." Tâm Di từ chối thẳng thừng.
Nghe câu này, Dư phi như chợt hiểu ra điều gì nhưng không dám lật mặt với Tâm Di, đành giận cá chém thớt – trừng mắt nhìn Tú Nhi: "Giỏi, giỏi lắm, ngươi thật biết tìm chủ... Sao, thấy chỗ ta chật chội nên không
muốn ở, tính leo lên cành cao chứ gì?"
Tú Nhi lùi liền mấy bước, sợ sệt nói: "Nương nương, Tú Nhi không dám."
"Nương nương không việc gì phải trừng mắt với Tú Nhi, đó là ý của
tôi. Tiểu Mai Tử, qua giúp Tú Nhi thu dọn đồ đạc." Tâm Di chẳng thèm bận tâm liệu Dư phi bằng lòng hay không.
Tiểu Mai Tử ứng tiếng, kéo Tú Nhi đi thẳng.
"Đứng lại! Cách cách, Tú Nhi là người của ta, cách cách thích là đòi đi chắc?!" Dư phi đâu có chịu thả người dễ vậy!
"Vậy nương nương định sao?" Tâm Di hỏi.
"Đợi ta hồi bẩm hoàng thượng, mai sẽ sai người đưa Tú Nhi qua chỗ cách cách." Dư phi tính dùng chiến thuật hoãn binh đây mà.
Dư phi rõ ràng không muốn Tú Nhi qua chỗ Tâm Di, bà ta coi Tâm Di là
con nít dễ gạt, định hoãn vài ngày, ngấm ngầm hại Tú Nhi, xong việc bảo: bệnh chết, ai dám thắc mắc nào.
Ngờ đâu Tâm Di sớm biết trò mèo này của bà ta, cười nhạt một tiếng:
"Mai? Mai đi nhặt xác cho Tú Nhi là vừa, đừng nghĩ tôi không biết mấy
trò giết người không để lại dấu vết nhé." Ngừng lại chốc lát mới nói
tiếp, "Nương nương chẳng nhắc đến hoàng thượng thì thôi, nhắc đến hoàng
thượng... aiya... Tâm Di còn một câu chuyện chưa kể hoàng thượng nghe.
Nguyên Thái thiếu gia, hoàng thượng nghe xong câu chuyện này sẽ thế nào
nhỉ?" Phen này Tâm Di quyết kh