Duck hunt
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328161

Bình chọn: 7.00/10/816 lượt.

g. Nhưng nói không thích cũng không phải, mình thích

sự ngông nghênh kiêu ngạo của hắn, thích sự dịu dàng của hắn, trời! Mình làm sao thế nhỉ... Tử Kiện mới rời đi không lâu, sao mình có thể thay

lòng đổi dạ chứ!"

Tâm Di chỉ lo nghĩ ngợi lung tung, không phát giác bị Na Lan Đức Duật theo đuôi.

Nhưng những người khác đâu có mù, Tiểu Trúc Tử ngoảnh đầu nhìn mấy

lần, cuối cùng không nhịn được nói với Tâm Di: "Tiểu thư, Na Lan Đức

Duật bám đuôi chúng ta!"

"Gì cơ?" Tâm Di bừng tỉnh.

"Anh ta đã đi theo chúng ta hai con phố rồi!" Đại Hổ nói.

"Kệ hắn." Tâm Di mặc kệ: "Hắn thích theo cứ việc theo!"

"Đâu có được, chúng ta phải về cung mà." Tiểu Cát Tử nhắc.

"Đi thêm đoạn nữa coi sao!" Bất luận bọn Tâm Di rẽ ngang rẽ dọc, vòng tới vòng lui trên đường kiểu gì, Na Lan Đức Duật vẫn giữ một khoảng

cách nhất định đằng sau họ.

"Tiểu thư, sao giờ? Chẳng làm cách nào cắt được cái đuôi thừa ấy!" Tiểu Mai Tử hết chịu đựng nổi rồi.

Tâm Di dừng bước, nói: "Đợi ở đây." Cô quay người, xông đến chỗ Na Lan Đức Duật.

Na Lan Đức Duật thấy Tâm Di đi về phía mình cũng đứng lại.

Tâm Di đến trước mặt Na Lan Đức Duật, đương định mở miệng chất vấn thì bị Na Lan Đức Duật cướp lời: "Muốn nói cho tôi biết ư?"

"Anh trả lời tôi trước, vì sao lại đi theo tôi?" Trên khuôn mặt Tâm Di chẳng tìm ra lấy một nụ cười.

"Hồi nào? Là cô đi đằng trước tôi đấy chứ."

Tâm Di nhất thời nghẹn họng, Na Lan Đức Duật chỉ cười cười nhìn cô.

"Đây là lí do bất hợp lí nhất tôi từng nghe đấy." Tâm Di mỉm cười một cách miễn cưỡng.

"Đã là lí do, sao lại bất hợp lí nhỉ? Chúng ta chẳng qua chỉ là trùng hợp đi chung một đường thôi mà. Na Lan Đức Duật điềm đạm giải thích.

Tâm Di không vui ra mặt, "sát khí" đằng đằng: "Xin hỏi Na Lan công tử, tiếp theo đây công tử định đi đâu?"

"Ờ thì... tùy thích, rất có thể lại cùng đường với bọn cô." Na Lan Đức Duật xem ra đúng là mặt dày.

"Xem ra hôm nay anh nhất quyết phải biết bằng được mới thôi."

"Vì tiểu thư không chịu cho biết nên tại hạ chỉ còn hạ sách này."

Cuối cùng thì Na Lan Đức Duật cũng thẳng thắn nói ra mục đích của mình.

"Tại sao anh cứ nhất định muốn biết? Quá mức hiếu kỳ không phải

chuyện hay đâu." Tâm Di không biết nên làm thế nào để che mắt Na Lan.

"Tại hạ quả thực có chút hiếu kỳ nhưng hơn thế là lo lắng." Vẻ mặt Na Lan Đức Duật đột nhiên nghiêm túc hẳn.

"Lo lắng chuyện gì? Có gì đáng lo chứ?"

"Giữa ban ngày ban mặt tiểu thư bị thích khách truy sát, lẽ nào không đáng lo lắng hay sao? Huống hồ tại hạ phụng mệnh hoàng thượng triệt để

điều tra vụ này."

"Ồ, ra điều anh lo lắng là không hoàn thành được nhiệm vụ bị hoàng thượng hỏi tội."

"Tôi thực lòng lo lắng cho cô. Là cô hay người thân của cô gây thù

chuốc oán với người khác? Tôi giúp được gì cho cô không?" Từng lời của

Na Lan Đức Duật đều chứa chan tình cảm 。

"Với ai anh cũng tốt vậy ư?" Tâm Di hỏi.

Na Lan Đức Duật hơi do dự nhưng rồi thẳng thắn đáp: "Không, chỉ một mình cô."

Tâm Di không ngờ Na Lan thẳng thắn đến thế, nhất thời không thốt nên

lời, chỉ có thể ngây người nhìn anh. Dần dần, cô không phân biệt được

người đứng trước mặt mình là Lâm Tử Kiện hay Na Lan Đức Duật, khẽ lẩm

bẩm: "Anh vĩnh viễn tốt với em như vậy!"

"Tiểu thư!" Thấy Tâm Di như người mất hồn, Na Lan Đức Duật bèn gọi.

Tâm Di tỉnh lại, dằn lòng nói: "Tôi sẽ không nói cho anh biết tôi là

ai, anh cũng không cần đối xử với tôi tốt như vậy, đừng lãng phí thời

gian ở chỗ tôi vô ích, nếu anh vẫn muốn theo thì tùy!" Nói rồi mặc cho

Na Lan Đức Duật đứng đó, dẫn theo những người khác đi thẳng một mạch.

—————

Chú thích:

(1) Băng đường yến oa: tổ yến hấp đường phèn.

(2) "Nhật nguyệt đăng, giang hải du, phong lôi cổ bản, thiên địa gian nhất phiên hí trường – Nghiêu Thuấn đán, văn võ mạt, mãng thao sửu

tịnh, cổ kim lai hứa đa giác sắc": "Đèn nhật nguyệt, dầu sông biển, gõ

nhịp sấm sét,một cuộc hí trường giữa đất trời – Sắm Nghiêu Thuấn, diễn

văn võ,thô tinh ngay gian,bao nhiêu nhân vật tự xưa nay "

(3) Trà bác sĩ: người hầu trà.

(4) Nửa giờ: cách tính giờ ngày xưa, tương đương một tiếng đồng hồ.

(5) "Vô thanh thắng hữu thanh": nói đơn giản là "không nói gì lại tốt hơn là nói".

(6) "Đài thượng tiếu, đài hạ tiếu, đài thượng đài hạ tiếu nhã tiếu –

Khán cổ nhân, khán kim nhân, khán cổ khán kim nhân khán nhân": "Trên đài cười, dưới đài cười,trên đài dưới đài cười kéo (theo) cười – Xem người

xưa,x em người nay, xem xưa xem nay người xem người".

Na Lan Đức Duật không khỏi thẫn thờ, trước nay chỉ có con gái phải

lòng anh, đến Uyển cách cách xinh đẹp kiều diễm cũng không ngoại lệ, chỉ cần anh nói một tiếng là có bao nhiêu thiếu nữ kinh thành xếp hàng

tranh nhau gả cho anh! Bị con gái từ chối, đây đúng thực là lần đầu

tiên. Cứ như tính khí thường ngày, Na Lan Đức Duật đã phất tay bỏ đi lâu rồi nhưng giờ...

Dõi theo bóng Tâm Di xa dần, Na Lan Đức Duật không cam tâm tự nhủ:

"Nàng đừng hòng chạy thoát, đời này kiếp này ta quyết theo đến cùng!"

Bọn Tâm Di đi được một đoạn, Tiểu Trúc Tử ngoảnh đầu nhìn ra sau,

nói: "Hắn không bám theo nữa rồi! Tiểu thư, vừa nãy t