
ng không thấy cái bỏng rát của nắng hè. Đi được một đoạn, Tâm
Di chợt cảm thấy xe đạp của mình kỳ kỳ sao ấy, cúi đầu nhìn xem, hóa ra
là bị tuột xích, cô đành phải dừng lại.
Từ lúc xuất phát, Lâm Tử Kiện vẫn đạp sóng đôi bên cạnh, thi thoảng
cũng vượt lên trước bắt chuyện với đám bạn học của cô. Như lúc này đây,
anh đang vừa đạp xe vừa trò chuyện, phát hiện Tâm Di rớt lại phía sau,
lập tức dừng lại, lớn tiếng hỏi: "Sao thế Tâm Di?"
Tâm Di loay hoay lắp lại xích, trả lời: "Không sao, xe bị tuột xích ấy mà."
Lâm Tử Kiện liền nói với mấy người kia: "Các cậu cứ đi trước, bọn này sửa xong sẽ đuổi theo." 'Kép' của Tâm Di, Càn San, nghe thấy cũng dừng
xe lại, ngoái đầu trêu Lâm Tử Kiện: "No problem! Hai người cứ từ từ sửa, bọn này không dám cản trở vợ chồng người ta 'ân ái'!"
Cả đám ha ha cười lớn, đạp đi.
"Dễ ghét, đợi chút nữa tính sổ với nhà ngươi!" Tâm Di hướng về phía
Càn San dứ dứ nắm đấm, Càn San càng được thể, HA HA HA cười còn 'dã man' hơn lúc nãy, leo lên xe đuổi theo đám bạn.
Tử Kiện đến bên Tâm Di: "Tiểu thư, đôi bàn tay ngà ngọc, mảnh mai của nàng là để cầm dao phẫu thuật, công việc nặng nhọc thế này nên giao cho kẻ hèn này thì hơn!" Nói dứt lời, đưa cho Tâm Di gói khăn gấy rồi ngồi
xuống bắt đầu sự nghiệp... sửa xe, "Em nghỉ chút đi, anh sửa loáng cái
là xong."
Tâm Di cầm lấy khăn, vừa lau tay vừa bước đến bên mép đường, duỗi tay duỗi chân, vươn vươn vai, hít thở thật sâu: "Không khí trên núi trong
lành sảng khoái thật đấy. Tử Kiện, sau này chúng mình dựng ngôi nhà
tranh nhỏ sống trên núi cũng được đấy chứ?!"
Tử Kiện, không hề ngẩng đầu lên, nói: "Được thì cũng được, nhưng
chừng nào em mới định kết hôn với anh? Không phải đã nhất trí em tốt
nghiệp xong chúng ta sẽ lập tức làm đám cưới? Em còn muốn anh đợi thêm
bao lâu nữa? Anh đã hơn 30 rồi, mẹ anh mong bế cháu mong phát điên lên
được kia kìa."
Những điều anh nói đều là thật. Tử Kiện và Tâm Di quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, Tâm Di tính tình hoạt bát, vui vẻ,
lạc quan, lại hơi có chút tinh nghịch, cổ quái, Lâm Tử Kiện vừa gặp liền 'kết' ngay.
Mới đầu Tâm Di chẳng mấy để tâm đến sự theo đuổi của Lâm Tử Kiện,
cũng không mấy nhiệt tình với những lời mời của anh, thường kéo đám Càn
San cùng đi... nhưng một lần, khi mọi người cùng đi du ngoạn trên hồ, Tử Kiện dũng cảm quên mình cứu một đứa bé trượt chân rơi xuống nước, không ngờ hành động anh hùng này lại cảm động 'trái tim sắt đá' của Tâm Di.
Từ sau ngày hôm đó, thái độ của Tâm Di đối với Tử Kiện thay đổi hẳn,
khuôn viên trường thường lưu lại bóng dáng họ thân mật bên nhau như hình với bóng. Cha mẹ Tử Kiện cũng vô cùng yêu quý Tâm Di, khi biết Tâm Di
không may mất đi song thân, côi cút từ nhỏ, lại càng coi cô như con gái
ruột của mình, thậm chí còn nhiều lần khuyên cô chuyển đến sống cùng gia đình, nhưng Tâm Di vẫn một mực từ chối. Thấy Tâm Di biết giữ lễ tiết
như vậy, họ, trái lại, càng thêm hài lòng về cô con dâu tương lai này,
chỉ chờ Tâm Di tốt nghiệp đại học là lập tức tổ chức lễ cưới cho đôi
trẻ.
Tâm Di hiểu lòng cha mẹ Tử Kiện, cười thật tươi, đáp lời anh: "Em nói không chịu kết hôn bao giờ chưa? Anh cứ chuẩn bị đi!"
"Cuối cùng cũng chờ được đến lúc mưa tạnh trời quang, thật không dễ
dàng gì!" Lâm Tử Kiện ngẩng đầu nhìn Tâm Di, ánh mắt tràn ngập niềm vui
sướng, cảm động.
Tâm Di mắng... yêu: "Giờ hài lòng rồi chứ?"
"Còn một việc chưa vừa ý!" Tử Kiện hơi bị... được voi đòi tiên, được nước lấn tới.
"Việc gì?" Tâm Di thắc mắc.
"Anh sửa xe vất vả thế này mà em chẳng có gì đáp lại sao?"
"Anh muốn em đáp lại thế nào?" Tâm Di biết thừa còn hỏi.
Tử Kiện cười một cách... mập mờ: "Bây giờ không có ai."
Tâm Di vẫn đứng nguyên chỗ cũ: "Không có ai thì sao?"
"Tâm – Di" Tử Kiện kéo dài giọng, hơi đưa mặt ra trước, tỏ ý.
Tâm Di đưa tay lên mặt mình quệt quệt vài cái.
Tử Kiện làm ra vẻ bất lực, tiếp tục công việc đang làm dở, Tâm Di vẫn đứng bên sườn núi ngắm cảnh, lúc sau, Tử Kiện nắm lấy bàn đạp quay một
vòng, nói: "Tốt rồi, đã sửa xong."
"Vậy thì nhanh lên, không lại bị bọn họ chọc nữa cho coi." Tâm Di vừa nhấc chân lên, chợt thấy từ trong lùm cỏ bò ra một con rắn, theo phản
xạ lùi về sau một bước. Cô quên sau lưng mình là sườn núi dốc đứng, lùi
về sau liền hụt chân, hiểm hiểm ngã xuống vực.
Tử Kiện không ngờ lại xảy ra tình huống này, ngây ra mất hai giây,
chỉ hai tiếng tích tắc, tuy sau đó anh đã lao đến với tốc độ nhanh nhất
có thể, nhưng vì đứng cách Tâm Di một đoạn, cuối cùng vẫn không kịp.
"Tâm Diiiiii..." Tử Kiện lao đến, quỳ bên mép vực, cúi người nhìn xuống, lo lắng hét gọi.
Trong lúc rơi xuống, may sao thân thể Tâm Di đập vào một khoảnh đất
nhỏ, khá bằng phẳng, nhô ra lưng chừng vực, phần nào làm giảm tốc độ
rơi. Bản năng mách bảo cô giơ tay tóm lấy bất cứ vật gì có thể cứu mình, cuối cùng Tâm Di cũng tóm được một mỏm đá nhỏ, hơi lồi ra ngoài. Vận
hết sức bình sinh bám chặt lấy mỏm đá, lớn tiếng hét: "Tử Kiện, cứu em
với!"
Lâm Tử Kiện nghe thấy tiếng kêu, biết Tâm Di tạm thời an toàn, cũng
phần nào yên tâm, thét v