
n, cô nhặt quần áo rải rác đầy đất lên, một cái lại một cái mặc lại trên người.
Ngón tay run rẩy, sau khi cài cúc áo cuối cùng, Đỗ Linh Lan chậm rãi quay đầu lại, nhìn người đàn ông ngủ say trên giường, bờ môi không nhịn được nở nụ cười bi thương mà lãnh lẽo yếu ớt.
"Không thương, cũng không cần yêu anh nữa rồi. . . . . . Lạc Đình, yêu anh thật sự rất khổ, anh biết không?" Giọng nói run rẩy, cô nỉ non giống như hỏi, dĩ nhiên không nhận được câu trả lời.
Quyết định muốn dừng tất cả lại, đồng thời vĩnh viễn không nhận được câu trả lời, không nhận được câu trả lời lại mù quáng yêu say đắm, nên dừng lại thôi.
Cô không bao giờ muốn thương anh nữa, cô đã nếm đủ đau đớn, khổ sở rồi.
Bỏ qua ý muốn chạm vào gò má của Hàn Lạc Đình, cô cười tự giễu, sau khi để cho cô chạm qua một lần, cô có thể thỏa mãn sao?
Không! Dĩ nhiên không thể, hơn nữa đứng từ xa không đủ, đứng từ xa không cách nào thỏa mãn.
Đã như vậy, phương pháp tốt nhất chính là ngay cả một tia hi vọng cũng không cần cho mình, không có hi vọng, cũng sẽ không có thất vọng.
Không có yêu, cũng sẽ không đau lòng.
Xoay người, cô cũng không quay đầu lại mà rời khỏi căn phòng khiến cõi lòng mình tan nát.
Cô vô cùng đau lòng, vô cùng bi thương, thế nhưng lại không nghe thấy, lúc cô đóng cửa lại, như có như không, giọng nói nỉ non lại xuất phát từ sâu trong nội tâm. . . . . .
"Linh lan. . . . . . Linh lan. . . . . . Của anh. . . . . . Linh lan. . . . . ."
Hoàn