Teya Salat
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328334

Bình chọn: 8.00/10/833 lượt.

m ức, lúc này khóc không thành

tiếng.

Diệp Mộc ngồi phía bên kia Trương Lâm, Trương Lâm hơi ngiêng mặt,

thấy cô tới liền khóc ré lên, úp mặt vào vai cô, khóc tu tu như một đứa

trẻ.

"Woa..." Nữ hoàng tiệc tùng ngưỡng mộ cảnh tượng tình cảm trước mắt.

"Mộng Mộng!" Cô cau mày với quản lý của mình. "Chị nhìn xem, tình cảm

của người ta tốt thế chứ!"

Mộng Mộng tức tối: "Cô mà bỏ rượu bia, thuốc lá và cái thói ham ăn, lười làm, tôi đảm bảo còn dịu dàng hơn thế này nhiều."

Hai người bọn họ quả thật buồn cười quá, Diệp Mộc không biết nên khóc hay nên cười, vỗ vỗ Trương Lâm: "Đừng khóc nữa, buổi tối còn phải chụp

hình đấy, khóc nữa, mắt sưng húp lên, nhân viên trang điểm lại nói em

đấy. Chị đã nói với em rồi, hoặc là bị tất cả ức hiếp, hoặc là ức hiếp

tất cả mọi người. Ai bảo em cứ suốt ngày chơi game, chị nói không nghe.

Em nhìn Cylin đấy, bây giờ công việc của cô ấy đã nhiều tới mức chẳng

cần mấy cảnh quay ngoài trời đó nữa. Em phải nỗ lực lên, nổi tiếng rồi

thì chị sẽ không sắp xếp để em đi quay mấy cảnh ngoài trời đó nữa, được

không nào?"

Trương Lâm quệt nước mắt, đứng dậy: "Bọn họ rõ ràng là cố ý làm thế!

Chị vừa đi là bọn họ dồn sức bắt nạt em!" Cô nức nở kể lại cho Diệp Mộc

nghe toàn bộ chuyện trên đường đi, tổ trưởng đã ức hiếp cô như thế nào,

khi tới nơi ghi hình đã mắng mỏ cô ra sao...

Sắc mặt Diệp Mộc càng lúc càng đỏ, lông mày Mộng Mộng cau lại, chỉ

còn nữ hoàng tiệc tùng chẳng biết sống chết gì, xoa xoa chiếc cằm đẹp

đẽ, từ từ nhớ lại: "Ấy... Cô nói thế, tôi mới thấy lạ... Lúc diễn, tổ

trưởng giao phân nửa số vị trí của cô cho tôi, bảo tôi đứng chắn, nói là người mới chưa hiểu nhiều... Ồ! Diệp Mộc, có phải chị đắc tội gì với tổ trưởng không vậy?"

Mộng Mộng ném cho cô một cái nhìn cắt mặt, nói nhỏ: "Im miệng!" Nữ

hoàng tiệc tùng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, hai tay ôm đầu, nước mắt rưng rưng, ngậm miệng lại.

Quả nhiên phía bên đó, Diệp Mộc vừa nghe xong lập tức nổi khùng, đứng phắt dậy lao ra ngoài. Mộng Mộng đá cho nữ hoàng tiệc tùng một cái, rồi vội vã đuổi theo.

Khi Mộng Mộng đuổi kịp Diệp Mộc, cô đang lời qua tiếng lại với tổ

trưởng. Khí thế Diệp Mộc hừng hực, cộng thêm mồm mép lanh lợi, đối

phương dường như đã có chuẩn bị trước, cũng không tỏ ra lép vế, lập tức

xù lông phản công.

Trần Phái Phái không biết tại sao lúc đó cũng có mặt, hôm nay cô ta

vẫn mặc một bộ voan màu trắng tinh khiết, mỏng manh, từ tốn thắt lại

chiếc đai khảm kim cương quanh vòng eo, trông thật xinh đẹp và hoạt bát. Mộng Mộng có vẻ sợ cô ta, lấy hết dũng khí tiến lên kéo Diệp Mộc. Diệp

Mộc đẩy tay cô ra, nhất định đòi tổ trưởng phải giải thích rõ ràng.

Trần Phái Phái khẽ mỉm cười, nói chuyện với người tổ trưởng kia:

"Chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À, MV có cảnh quay ở ngoài..."

Diệp Mộc rất tức giận, quay về phía Trần Phái Phái: "Xin lỗi, chị không thấy tôi đang nói chuyện với cô ấy sao?"

Trần Phái Phái xòe bàn tay: "Chị nói chuyện trước sao?"

Diệp Mộc tức điên, trước khi cô kịp mở miệng, Mộng Mộng đã chen vào

ngăn Diệp Mộc lại: "Diệp Mộc! Chị Sunny ghét nhất người khác gây chuyện

trong lúc chị không có mặt, cô bình tĩnh lại đi!"

Trần Phái Phái cười khẩy, quay mặt sang bên đó: "Mộng Mộng, có phải

cô đang mắng tôi nhân lúc Sunny không có mặt ức hiếp người của cô ấy

không?"

Giang Mộng Dĩnh ậm ừ: "Tôi đâu có nói vậy!"

"Ồ!" Trần Phái Phái lên tiếng: "Thế là... cô nói tôi đang vu oan cho cô sao?"

Càng nói càng sai, Giang Mộng Dĩnh muốn tránh né mũi nhọn của cô ta, kéo tay Diệp Mộc quay về.

Diệp Mộc nhìn thấy Mộng Mộng phải vì mình mà tức giận, lại càng tức

hơn, trừng mắt nhìn Trần Phái Phái. Trần Phái Phái là người được ưu ái

dưới quyền Phó giám đốc Lê, tung hoành ở C&C đã nhiều năm, sao có

thể sợ hãi vì một cái nhìn của Diệp Mộc. Cô ta tiến lên, mặt hằm hằm:

"Chuyện gì thế này? Gây sự không thành thì chuyển sang diễn kịch câm à?"

Diệp Mộc tức đến đau tim, chỉ nghe cô ta được thể lên mặt: "Tôi nhiều việc lắm, nếu các chị làm loạn đủ rồi thì xin lỗi tổ trưởng Tiểu Vương

một tiếng, việc này coi như cho qua." Cô ta muốn bảo Diệp Mộc xin lỗi

người tổ trưởng tổ phụ trách ngoại cảnh kia.

Mộng Mộng thầm nghĩ, lớn chuyện rồi, lần này mà Diệp Mộc xin lỗi thì

không còn mặt mũi nào, nhưng nếu không xin lỗi, chỉ sợ Trần Phái Phái sẽ không bỏ qua cho hai người. Quả nhiên Diệp Mộc tuổi trẻ mạnh miệng,

cười khẩy với Trần Phái Phái: "Chị đừng có mơ!"

Trần Phái Phái sầm mặt, như muốn nổi điên thì một giọng nói thanh

thoát như chuông ngân từ xa vọng tới: "Nhóm trưởng Trần quả là uy phong! Ức hiếp Diệp Mộc của chúng ta đến phát khóc rồi!"

Người đi tới là Cố Tiểu Điềm, cô nhắc đến chức vụ của Trần Phái Phái

không chút khách khí, tuy là trêu đùa, nhưng lời nói vô cùng chướng tai. Trần Phái Phái có chút mất kiềm chế, khẽ nhếch môi: "Trợ lý Cố, là chị

à? Sao lại có thời gian rỗi tới đây vậy?"

Cố Tiểu Điềm giơ tập tài liệu trong tay ra, sắc mặt buồn sầu: "Chị

nghĩ rằng tôi muốn đến chắc? Giám đốc Lê vĩ đại của chúng ta hôm nay lại giở chứng, tự nhiên tức giận không đâu, tôi sợ bị vạ lây nê