80s toys - Atari. I still have
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328454

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

n tới đưa ít tài liệu, tiện thể lười nhác một lúc." Cô lướt nhìn Diệp Mộc đang tức

khí đằng đằng. "Hi, Diệp Mộc, lát nữa cùng đi uống trà chiều nhé? Vẫn

quán cũ lần trước chúng mình ngồi đó."

Diệp Mộc miễn cưỡng khẽ cười, gật đầu. Thật ra Diệp Mộc cũng chỉ tình cờ gặp Cố Tiểu Điềm có một lần ở tiệm đồ ngọt dưới tầng một công ty, ấy vậy mà cô ấy nói như hai người rất thân thiết.

Trần Phái Phái chẳng hiểu thật giả thế nào, nhưng có thể biết rõ Cố

Tiểu Điềm đang có ý bênh vực Diệp Mộc. Dù sao vị trí của cô ta cũng

không cao bằng Cố Tiểu Điềm, nếu làm lớn chuyện, rồi truyền đến tai Lê

Cận Thần sẽ chẳng hay ho gì. Trần Phái Phái mỉm cười, thì thầm nói vài

câu với người tổ trưởng kia, cầm mấy tài liệu cần thiết, vẫy tay chào Cố Tiểu Điềm rồi quay người rời khỏi trận chiến.

Cố Tiểu Điềm đặt đống tài liệu xuống, kéo tay Diệp Mộc đi uống trà chiều thật.

Khi đó, Diệp Mộc cảm thấy Cố Tiểu Điềm vô cùng tốt, thêm cả Mộng

Mộng, ba người ngồi trong quán bánh ngọt gọi một bàn toàn món điểm tâm,

ánh mặt trời lười nhác lúc ba giờ chiều ở thành phố C xuyên qua tấm kính cửa sổ sáng loáng, sạch sẽ. Diệp Mộc như tắm trong từng tia nắng, nhìn

hai cô gái ngồi đối diện, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng đã có được hai

cô bạn thân ở C&C.

Cố Tiểu Điềm và Mộng Mộng thi nhau nói xấu Trần Phái Phái, cười như

nắc nẻ. Diệp Mộc nghe xong, thắc mắc: "Trần Phái Phái lợi hại như vậy

sao?" Cố Tiểu Điềm và Mộng Mộng nhìn nhau, cùng lúc gật đầu.

"Tổ trưởng nhóm ngoại cảnh cậu thấy hôm nay chính là người của Trần

Phái Phái", Mộng Mộng nói. "Bọn họ cùng một phe với Phó giám đốc Lê."

"Phó giám đốc chẳng phải là em ruột của Giám đốc Lê sao?" Ấn tượng

của Diệp Mộc về người em gái xinh đẹp, tài năng của Lê Cận Thần rất sâu

sắc. Cố Tiểu Điềm cúi mặt, giọng nói cũng nhỏ đi một chút: "Phó giám đốc Lê là em cùng cha khác mẹ với Giám đốc Lê... Hào môn đất Hồng Kông, cậu hiểu mà."

Diệp Mộc quả thật biết rõ, trong những gia đình như vậy, mối quan hệ

huyết thống trong mắt những thành viên trong gia đình không được coi

trọng như các kiểu gia đình khác. Quyền thế, địa vị, gia sản, sự sủng

ái... đều không liên quan đến người ngoài, muốn tranh, muốn đấu, muốn

cướp, đối thủ của họ đều là anh em trong chính gia đình.

"Vì thế, trong công ty phân thành phe Giám đốc Lê và phe phó giám

đốc?" Diệp Mộc đã làm trong công ty mấy tháng, lúc này mới hiểu rõ ngọn

ngành. Cố Tiểu Điềm cười cười, không nói gì. Giang Mộng Dĩnh nhấc tách

cà phê đưa lên miệng, nói với Diệp Mộc: "Cậu dưới quyền quản lý của chị

Sunny, vì thế cậu không có lựa chọn, phải đứng về phe của Giám đốc Lê."

Diệp Mộc khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, kể cả nếu không dưới sự quản lý của

Sunny, cô vẫn phải đứng về phía Lê Cận Thần mà!

Diệp Mộc mua cho Trương Lâm một hộp bánh và một cốc trà sữa. Khi đi

ngang qua phòng họp, bất ngờ thấy một bóng người lướt qua, cô như bị một sức mạnh ghê gớm kéo vào phòng.

Diệp Mộc vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngẩng lên nhìn người đang vừa cười

vừa bịt miệng cô lại, rồi nhấc chân lên, giẫm mạnh vào chiếc giày da

sáng bóng của anh: "Anh muốn làm em sợ chết khiếp hả?!" Cô hạ thấp

giọng, mắng.

Lê Cận Thần bị ăn một đạp của cô, thả lỏng cánh tay đang bịt miệng

cô, cười rồi lùi lại, ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng họp, rút khăn tay ra lau lau mũi giày. Diệp Mộc lườm anh một cái, làm mặt lạnh tanh

rồi quay người định đi ra.

"Này!" Lê Cận Thần lí nhí. "Anh cố tình ở lại, khó khăn lắm mới bắt cóc được em mà em đi luôn thế sao?"

"Chẳng phải Giám đốc Lê vĩ đại đang tức giận chuyện gì sao? Em sợ

dính tai bay vạ gió lắm." Diệp Mộc quay đầu lại, buông một câu.

Lê Cận Thần vừa nghe ngữ khí đó biết ngay câu nói này xuất phát từ cô thư ký giỏi giang của mình, cười rồi hỏi: "Cố Tiểu Điềm? Cô ấy lười

biếng còn chưa đủ sao? Còn dám đi nói xấu anh."

Diệp Mộc chẳng tỏ vẻ đồng ý hay không.

"Em sao vậy?" Lê Cận Thần nhìn vẻ mặt cô là lạ, bước đến, gõ gõ lên trán cô. "Không vui vì chuyện gì hả?"

Diệp Mộc nghĩ, có nói cho anh, anh cũng chẳng giúp em hả giận được: "Chuyện linh tinh giữa mấy nhân viên ấy mà, em tự lo được."

"Có phải Cinderella lại tìm em gây chuyện không?" Ánh mắt Lê Cận Thần hơi lóe lên. Diệp Mộc không hiểu sao, vừa nghe anh nhắc đến tên tiếng

anh của Trần Phái Phái, khắp người cô nổi da gà, vô cùng không thoải

mái. Nhưng anh thuộc hàng những người đứng đầu công ty này, thậm chí là

cả C&C, không thể nào chỉ vì cô không thỏai mái mà trừng phạt ai đó.

Diệp Mộc có chút lo lắng, con đường giao nhau giữa mối quan hệ công

việc và tình yêu của cô và Lê Cận Thần như thế này, có lẽ sẽ chẳng dễ

dàng gì. "Buổi tối đi ăn cùng em nhé?" Diệp Mộc chuyển chủ đề. "Em hẹn

cả Trần Hiểu Vân nữa."

"Đi gặp người nhà sao? Không vấn đề gì." Lê Cận Thần trả lời rồi hỏi

tiếp: "Anh có cần thay bộ khác rồi mới đi không?" Anh hỏi rất thận

trọng.

Diệp Mộc rất vui vì có cảm giác được coi trọng, cười với anh: "Không

cần, anh đẹp trai lắm rồi. Em đi ra đây, anh cũng đi làm đi, sau khi tan làm gặp nhau ở cửa nhé!"

"Chỉ thế thôi sao?" Lê Cận Thần hỏi, vẻ hơi thất vọng. Diệp