
chất quý tộc không thể lẫn vào đâu được.
Trong một chiến trận như thế này, Diệp Mộc đến ý chí phản kháng cũng
chẳng còn, để mặc cho Lê Khanh Thần dương oai mắng mỏ một trận, và cũng
để làm tấm gương cho mọi người.
Diệp Mộc hiểu rõ, có thành tích của Cylin, công ty không thể đuổi cô
được. Chỉ có điều vài tháng gần đây, khó khăn lắm cô mới có được chút
thành tích, nhưng chỉ vì chuyện này mà tất cả trở về con số không. Vị
trí của cô trong công ty đã quay lại lúc đầu, thậm chí còn không bằng.
Điều này khiến cho Diệp Mộc vô cùng tức giận.
Có lẽ do cân nhắc đến mối quan hệ với Dung Nham nên hình thức phạt
Trương Lâm sẽ là hủy toàn bộ các hoạt động gần đây, ca khúc chủ đề trong phim Vấn tình lúc đầu Diệp Mộc giành về cho Trương Lâm bây giờ cũng bị
hủy.
Điệu bộ của Lê Khanh Thần tỏ ra là vì việc công của công ty mà xử lý. Sắc mặt Sunny có chút khó coi. Việc chẳng liên quan gì đến mình nên
Trần Phái Phái ngồi nghịch móng tay, nở một nụ cười trêu ngươi khiến
Diệp Mộc càng thêm tức tối.
Cuộc họp giống như một buổi đấu tố Diệp Mộc, rõ ràng là Lê Khanh Thần đứng về phía Trần Phái Phái, cùng nhau chèn ép cô. Trừ lúc ban đầu nói
lời xin lỗi, Diệp Mộc không nói thêm bất cứ câu nào. Sau khi tan họp,
trên đường tới nhà Tần Tang, Diệp Mộc nắm chặt tay thành hình nắm đấm.
Khi Lý Mộ và cô vợ nhỏ của thằng bé ra mở của, bị vẻ mặt hình tên lửa
của cô dọa cho sợ quá, lùi lại rất nhanh.
Dung Nham đến trước cô vài phút, đang đứng ở hành lang thay giày, Lý
Mộ lùi lại vài bước nên đụng vào chân anh. Dung Nham quay lại đã nhìn
thấy tiểu quái thú mặt mày xám xịt đứng ở cửa, bật cười: "Bảo Bảo à!"
Anh bế cô bé Bảo Bảo của Tiểu Tam đen tối – Trần Ngộ Bạch lên: "Cháu xem vẻ mặt của cô ấy bây giờ có giống mẹ cháu lúc bị bố cháu mắng cho một
trận không?" Diệp Mộc nghe xong càng thêm tức tối, đẩy anh ra, bước vào
trong, ngồi trước tủ giày thay giày.
Bảo Bảo mút ngón tay, chăm chú nhìn Diệp Mộc, lắc đầu: "Không giống,
cô ấy xinh hơn mẹ cháu!" Dung Nham mặt mày tươi cười, không kiềm chế
được, thơm nhẹ lên đôi má hồng mũm mĩm của con bé một cái, khiến cho
Tiểu Lý Mộ đang đứng cạnh nhìn thấy cũng cau có mặt mày.
Bảo Bảo phát hiện thứ dính trên tay mình không sạh, thân mật ôm lấy
cổ Dung Nham, khẽ lau lau ngón tay lên chiếc áo ngoài màu trắng của anh, vừa lau vừa tít mắt cười, nói: "Bác hai, cô ấy nhìn rất giống dì Tiểu
Tứ! Đôi mắt kia kìa."
Lại là Tiểu Tứ... Diệp Mộc nghe thấy cái tên này liền ngẩng phắt đầu, chỉ nhìn thấy Dung Nham vẫn đang cười, nhưng trong ánh mắt ánh lên một
sự xao động mà anh đã cố kìm nén. Cô vội vàng chuyển chủ đề, vỗ vỗ Lý
Mộ, hỏi: "Mẹ cháu đâu?"
"Trong phòng bếp!" Bảo Bảo cười tít mắt đáp.
Diệp Mộc đi vào bếp, nhìn thấy Tần Tang mặc một chiếc tạp dề màu
hồng, đang gói sủi cảo, Lý Vi Nhiên đeo một chiếc tạp dề màu xanh nhạt,
phụ trách sắp xếp rồi cho sủi cảo vào nồi. Hai người không nói chuyện
nới nhau, tay chân bận rộn, thậm chí đến nhìn nhau cũng không, nhưng
trong khung cảnh ấy, đến con dao đặt trên bàn kia cũng phát ra những tia sáng ấm áp.
Diệp Mộc nhẹ nhàng lui ra ngoài, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là vòm ngực và chiếc áo choàng ấm áp của ai đó trong màn tuyết giăng đầy trời tại đất nước Canada.
Tối nay, gia đình đại BOSS không tới, nhà hốt nam hốt nữ nọ cũng
không đến, nhưng có thêm một người Diệp Mộc chưa gặp, đó là lục thiếu
gia của Lương Thị - Tần Tống. Tần Tống có nét giống Trần Nguyên điển
trai đang rất nổi tiếng, về khí chất thì Trần Nguyên kool hơn, nhưng
người này lại có nét rất phớt đời. Vợ chồng Tần Tang và Lý Vi Nhiên
dường như cố tình để Diệp Mộc và Tần Tống sát lại gần nhau.
Lý Vi Nhiên mời tất thảy mọi người đến là có chuyện vui muốn thông
báo... Tần Tang đã mang bầu. Những người đàn ông không nói gì, chỉ cười, vỗ vỗ vai Lý Vi Nhiên, khen anh nỗ lực canh tác đã có ngày được hái
quả.
Tần Tang pha một ấm trà, kéo Diệp Mộc sang một bên nói chuyện: "Vi
Nhiên lo cho đứa bé, trong vòng ba tháng không cho chị ra ngoài, vì thế
thời gian này chị không có thời gian nói chuyện nhiều với em. Thế nào,
có việc gì không hài lòng không? Nói chị nghe coi."
"Có cũng không nói cho chị biết được." Diệp Mộc cười, nói thật lòng.
"Chị, chị thật là hạnh phúc! Lúc nãy em vào bếp, nhìn thấy chị và anh
rể, em chỉ hy vọng trong một đêm có thể lớn thêm bảy, tám tuổi, ngay
ngày mai là có thể ổn định cuộc sống, có chồng có con, vui vẻ, hạnh
phúc."
Tần Tang nhìn Diệp Mộc vẻ thăm dò: "Diệp Mộc, em hãy nói thật đi, có chuyện gì phải không?"
Diệp Mộc mím chặt môi: "Hôm nay vui thế này, để mấy hôm nữa em sẽ kể, cũng không có chuyện gì gấp."
"Diệp Mộc, em có muốn ngay bây giờ chị gọi điện cho Lê Cận Thần để hỏi rõ không?" Tần Tang nói đơn giản.
Diệp Mộc phì cười: "Anh ấy dù sao cũng là đại công tử của công ty
giải trí quốc tế C&C, chị nể mặt anh ấy một chút có được không?"
Tần Tang coi như không nghe thấy: "Đây là thành phố C, không phải
Hồng Kông, còn chưa đến lượt Lê Cận Thần kia. Nếu không phải muốn giúp
em, chị còn lâu mới ký hợp đồng Vấn tình với C