
tôi muốn gặp cô ấy!" Hoàng tử mì tôm tức tối. "Cô ấy thế nào rồi?"
Diệp Mộc làm vẻ mặt nghiêm túc: "Bác sĩ nói không tốt lắm... Cứ chờ
người nhà cô ấy đến rồi bàn tiếp, cậu cũng không làm được gì đâu."
"Tất nhiên tôi làm được!" Hồ Kha nhảy dựng lên "Cái bệnh viện quỷ
quái gì thế này? Đợi người nhà đến cái gì? Tôi chính là người nhà cô ấy
đây! Các người có biết cứu người không thế hả? Tôi muốn chuyển viện,
chuyển ngay bây giờ!" Cậu ta nói chuyện chẳng kiêng nể gì, chạy tới cửa
phòng, nhìn ngó vào trong một lúc, chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy một đám
chân, vội vã rút điện thoại, tức tối gọi người chuyển Trần Hiểu Vân đến
một bệnh viện tư.
Một chàng Tom hiền lành là thế, phút chốc bị ép biến thành một Tôn
Ngộ Không hoảng loạn, bất lực nhảy dựng lên, Diệp Mộc lập tức lao vào
trong phòng, bịt miệng cười đến nỗi vai run lên bần bật.
Trần Hiểu Vân đang duỗi chân nhìn ống truyền nước, rồi lại nhìn trần
nhà: "Diệp Mộc!" Khi nãy cô cũng đã nghe thấy. "Cậu muốn chết à?"
Diệp Mộc nói nghiêm túc: "Mình thấy cậu ta cũng không đến nỗi, chắc
chắn là có ý với cậu. Hơn nữa, cậu kết hợp với con trai một ông chủ nhãn hiệu mì tôm đang phát lớn, quá tốt còn gì cậu sợ gì chứ?"
Trầu Hiểu Vân cười đau khổ: "Những câu này ngày trước mình thích
nghe, nhưng bây giờ... cứ như xát muối lên vết thương của mình vậy. Hai
mươi tuổi mình bước vào nghề, đến bây giờ cũng sắp mười năm rồi. Diệp
Mộc, cậu biết rằng mình đã trải qua biết bao nhiêu việc, về tuổi tác,
sinh lý, mình từ lâu đã không phải là người cùng lứa tuổi với Hồ Kha
rồi. Huống hồ cậu cũng thấy rồi đấy, mình với cậu ta chưa có gì cả mà đã biến thành thế này rồi. Mình không hợp với cậu ta. Không thể bởi vì
mình thích người ta mà dìm người ta xuống nước, đúng không?"
"Người dìm cậu ta xuống nước là Hiểu Hứa, không phải cậu." Diệp Mộc bình tĩnh chỉ rõ.
Trần Hiểu Vân bật cười: "Diệp Tử... Hiểu Hứa có giết mình đi chăng
nữa thì trước khi chết, viết di chúc mình cũng phải để lại toàn bộ tài
sản của mình cho nó... Nó là em mình, mình nuôi nó lớn lên. Mình vất vả
bao nhiêu năm nay, con bé là hy vọng duy nhất của mình." Mặt Diệp Mộc
nóng bừng, hắng giọng, quay mặt đi, bất ngờ nhìn thấy Trần Hiểu Hứa đang đứng ở cửa.
Hiểu Hứa vô tình nghe được những lời này của chị, xúc động đến mức
không biết phải làm sao. Cô chạy đến bên giường bệnh của chị, khóc không thành tiếng, thề độc rằng từ nay về sau sẽ chăm chỉ học hành, không bao giờ nhắc đến ý định muốn vào ngành giải trí nữa.
Một bên hai chị em đang tình nghĩa mặn nồng, bên này Diệp Mộc kéo
Trương Lâm xuất hiện cùng lúc với Hiểu Hứa sang một bên, hỏi: "Em đến
đây làm gì? Sao không đeo kính râm và khẩu trang! Có bị đám nhà báo đứng ở cửa nhận ra không?"
"Bị nhận ra rồi... Em vẫn chưa quen lắm." Trương Lâm lè lưỡi. "Em đến đây tìm chị, vừa lúc gặp Hiểu Hứa cũng tới nên cùng lên. Ôi, di động
của chị sao lại không mở thế? Chị Sunny đang tìm chị, chị ấy không tìm
được chị nên tới hỏi em. Phó giám đốc Lê muốn gặp chị."
"Ừ, chị biết rồi. Lúc nãy chị gọi điện về công ty, Mộng Mộng đã nói
với chị." Diệp Mộc vỗ vỗ cô. "Một lúc nữa em nhớ đi ra bằng cửa sau nhé! Chuyện cái video, ai hỏi cũng không nói gì, nếu quả thật không thể trốn tránh được, em hãy nói là chẳng thân với Hồ Kha và Hiểu Vân... Nhớ kỹ
này, nhất định không được nói nhiều!" Trương Lâm nghiêng đầu, khẽ gật
gật, bước tới vỗ vỗ vào vai Hiểu Hứa đang khóc nức nở: "Đi nào, đi nào!
Để cho chị Hiểu Vân nghỉ ngơi, cậu đừng khóc nữa! Cậu xem, nước mũi chảy ra rồi kìa, nhìn chẳng xinh đẹp chút nào hết..."
Lê Khanh Thần tìm gặp Diệp Mộc là vì chuyện cái clip, cô ta
đương nhiên muốn nhân dịp này làm cho Trương Lâm nổi tiếng hơn. Hiện nay giới truyền thông đang ngầm ám chỉ chuyện Trương Lâm - nghệ sĩ mới vào
nghề là đối tượng qua lại của Hồ Kha, Diệp Mộc chỉ cần thêm mắm thêm
muối một chút, tung vài bức ảnh hoặc tin tức ra ngoài, cuộc tình tay ba
này có thể trở nên nóng sốt, người được lợi nhất sẽ là Trương Lâm.
"Tuần này, ca khúc Chị gái của Trương Lâm đã leo lên vị trí số một
trong bảng xếp hạng âm nhạc, phần lời cũng như hòa âm phối khí của ca
khúc này được Trần Hiểu Vân làm từ đầu đến cuối, cô ấy là ân nhân của
Trương Lâm, chúng ta không thể làm thế này được." Diệp Mộc từ chối một
cách hợp tình hợp lý.
Lê Khanh Thần cười dịu dàng: "Tôi chỉ nêu ra ý kiến, nếu chị đã nói
nghiêm trọng như vậy... Fine, tôi cũng không nói thêm nữa." Khi nói,
giọng điệu của cô ta giống hệt như ông anh, điều này khiến cho trái tim
Diệp Mộc không hiểu sao cũng gợn sóng. "Thật ra hôm nay tôi gọi chị đến
đây không phải để nói chuyện này." Lê Khanh Thần chuyển chủ đề, "Diệp
Mộc, tôi tìm chị là vì mẹ Cận Thần muốn gặp chị."
"Chị muốn nói...?"
"Bà ấy là mẹ của Giám đốc Lê, bà Lê. Người sinh ra tôi là người vợ sau." Lê Khanh Thần càng cười càng dịu dàng.
Diệp Mộc ngại ngùng đứng dậy: "Phó giám đốc, xin lỗi..."
Trong lúc nói chuyện, Lê Khanh Thần cho xe đỗ trước cửa khách sạn,
sau khi xuống xe cô ta kéo tay Diệp Mộc, vô cùng thân mật "Đây là sự
thật, không cần phải