pacman, rainbows, and roller s
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329151

Bình chọn: 8.5.00/10/915 lượt.

xin lỗi. À còn nữa Mộc Mộc, về sau không ở trước

mặt mọi người trong công ty thì chỉ cần gọi Khanh Thần là được... Dung

Nham cũng gọi tôi như thế."

Chân Diệp Mộc vừa bước lên bậc đầu tiên của chiếc thảm lông cừu mềm

mại, bất ngờ khựng lại... Thì ra nguyên nhân là vì Dung Nham.

Gần đây cô và Dung Nham trở nên thân thiết hơn một chút, bị Lê Khanh

Thần phát hiện rồi chăng? Thì ra cô ta cũng để ý... Diệp Mộc hơi lo

lắng, thầm nghĩ, lần này phải giải thích rõ ràng cho cô ta rồi.

"Phó giám đốc, chắc chị cũng biết biên kịch của Vấn Tình là chị họ

của tôi, ông xã Tần Tang và Dung Nham có quan hệ rất tốt, vì thế cũng có khi tôi gặp Dung Nham ở những nơi bọn họ tổ chức những buổi gặp mặt.

Ngoài ra, Dung Nham còn là người bảo hộ của Trương Lâm, cô ấy vẫn chưa

thành niên, có chuyện gì tôi cũng phải xin được chữ ký đồng ý của Dung

Nham." Diệp Mộc giải thích lưu loát. "Dung Nham giống như anh trai tôi

vậy, tôi rất quý anh ấy, tất cả chỉ vậy thôi, không có gì khác."

Lê Khanh Thần bấm nút thang máy, quay mặt nhìn Diệp Mộc cười, khẽ

trách móc: "Tôi cũng có nói gì đâu. Mộc Mộc, cô nghĩ hơi nhiều rồi!"

Giọng nói của cô dịu dàng, điệu đà, đến mức làm cho Diệp Mộc cũng cảm

thấy đáng yêu.

"Anh ấy rất hay nhắc đến chị trước mặt tôi. Hai người sắp kết hôn rồi đúng không?" Diệp Mộc cười hỏi.

Lúc này Lê Khanh Thần đúng là cười với vẻ thật lòng: "Ồ? Anh ấy nói

thế à?" Cô ta lại kéo tay Diệp Mộc, giống như bạn gái thân thiết từ lâu. "Anh ấy có nói xấu gì tôi với chị không?"

"Anh ấy khen chị còn chưa xong nữa là..." Diệp Mộc nhớ lại những lời

Dung Nham nói khi nhắc đến Lê Khanh Thần, thầm nghĩ: "Đó rõ ràng là tâng bốc đúng không?"

"Đến rồi." Lê Khanh Thần dắt Diệp Mộc vào cửa một căn phòng hơi

khuất. "Mộc Mộc, tôi không vào đâu. Chị yên tâm, mẹ anh ấy theo đạo

Phật, tính tình lương thiện. Bà ấy vì lo lắng cho anh tôi nên mới bay từ Hồng Kông đến đây, chị cứ nói chuyện với bà ấy nhé!" Diệp Mộc cũng đoán được bà Lê sẽ nói với mình những gì, cô không sợ, mỉm cười gật đầu với

Lê Khanh Thần, đẩy cửa bước vào.

"Đên rồi à?" Dung Nham đang uống rượu một mình, nhìn thấy Lê Khanh

Thần đẩy cửa bước vào, anh đẩy ra một chiếc cốc khác. "Đây là loại rượu

Lafite[1'> mới chuyển đến hôm qua, em uống thử xem, cũng được lắm." Lê

Khanh Thần ngửi, nhìn, nếm, rồi từ từ nhâm nhi, sau đó đôi môi hồng khẽ

chu lên: "Diệp Mộc cũng đến rồi, đang ở tầng trên."

[1'> Tên một loại rượu vang nổi tiếng của Pháp.

"Mẹ Cận Thần gọi cô ấy đến à?" Nét măt Dung Nham không đổi, mặc kệ cô lạnh lùng nhìn tới nhìn lui, không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Lê Khanh Thần khẽ lắc lắc ly rượu vang hảo hạng: "Dung Nham!" Cô ta

nghiêng mặt, nhìn sang khuôn măt đang quay đi của anh. "Giữa anh và Diệp Mộc..."

"Em có đế ý không?" Dung Nham đặt ly rượu xuống mỉm cười với cô ta.

Lê Khanh Thần đứng dậy, như vừa nghe được một chuyện gì đó rất buồn

cười: "Dung Nham, em hẹn anh đến đây là để bàn chuyện quan trọng, những

việc lặt vặt thế này em chưa bao giờ để ý... Về điều này, chúng ta đã

ngầm định từ trước rồi không phải sao?"

"Trước đây thì có."

"Sau này cũng như vậy, Dung Nham, chỉ là lần này anh đùa hơi nhập vai quá thôi. Xin anh ấy, đừng có học Lê Cận Thần được không? Những người

như chúng ta đây, đào đâu ra cái gì gọi là tình yêu đích thực cơ chứ,

anh nhìn anh ta đấy, bây giờ thì thảm thế nào." Giọng Lê Khanh Thần dịu

dàng nhưng mỗi từ phát ra đều lạnh như băng.

Dung Nham không trả lời. Trong phòng có tiếng sáo nhè nhẹ thổi tới,

ngón tay anh đặt trên bàn, khẽ gõ gõ theo những nốt nhạc lúc trầm lúc

bổng kia. Lê Khanh Thần rất hứng thú với chai Lafite nên đã uống khá

nhiều, ánh mắt hơi lờ đờ nhìn bàn tay Dung Nham.

Dung Nham bất ngờ dừng tay, ngẩng lên, như vừa hạ quyết tâm, nhìn cô

một cách nghiêm túc: "Khanh Thần, C&C và anh, em chọn một đi." Ly

rượu vừa được lên miệng Lê Khanh Thần bỗng khựng lại, cô nhìn anh, chàng công tử phong lưu cô quen từ hồi còn nhỏ này có làm điều gì hoang đường mà cô chưa từng nhìn thấy? Lúc này, ánh sáng phát ra từ đôi mắt đen láy kia khiến cô cảm thấy thật sự xa lạ.

"Hai thứ này từ trước đến nay luôn đi cùng nhau, bà chủ thứ hai của

Dung gia và C&C, những thứ mà em đáng được nhận." Lê Khanh Thần

không nghĩ nữa, trở về với dáng vẻ cao quý của mình. "Dung Nham, chúng

ta là đối tác mà."

"C&C hoặc anh, chọn một trong hai." Dung Nham nhắc lại.

Lê Khanh Thần nhíu mày, nhìn anh nửa giây, uống cạn thứ nước màu đỏ trong ly: "C&C."

Dáng vẻ của Dung Nham ngay lập tức dãn ra.

Lê Khanh Thần quan sát hết những biểu hiện đó, khẽ cười khẩy: "Tất

nhiên em sẽ chọn C&C, bởi vì, Dung Nham, không có ai phù hợp hơn em

để trờ thành bà chủ thứ hai của nhà họ Dung đâu." Dòng suy nghĩ của Dung Nham từ lâu đã không biết bay đến chốn nào. Nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng Lê Khanh Thần có một cảm giác không thể nói rõ, khẽ cười lạnh

lùng, nói tiếp: "Về điểm này đến Diệp Mộc cũng biết rõ, khi nãy cô ấy

còn hỏi khi nào thì anh và em sẽ kết hôn, cô ấy nói, cô ấy luôn coi anh

như anh trai, hy vọng anh sẽ hạnh phúc."

Đáy mắt Dung Nh