
sau đó, quân Mãn Châu tràn vào Trung Quốc lập nên nhà Thanh năm 1644 đã lật đổ Lý Tự Thành và tiêu diệt toàn bộ lực lượng của ông. Miếu hiệu sau khi mất của ông là Cao Tổ.
Nhưng mà, Lý Tự Thành chung quy cũng không phải bậc tài vương.
Hắn không thống nhất được thiên hạ.
Rất nhiều người nói, hắn sai ở chỗ quá mê muội nữ tử gọi là Trần Viên Viên kia. Kỳ thật cũng không phải như thế. Hắn sai ở chỗ mất hết lòng dân, ở chỗ hắn có được thiên hạ, nhanh chóng hiển hiện tham lam và tàn bạo, còn khinh thường không coi ai ra gì.
Hắn bắt lấy tôi và Giáng Tuyết. Lấy nhược điểm buộc Ngô Tam Quế dẫn binh đầu hàng.
Tôi không đoán được Ngô Tam Quế sẽ đến. Tôi cũng không đoán được mục đích Lý Tự Thành bắt tôi, chẳng qua tôi nghĩ là hắn mượn cơ hội giết chết trung thần của vương triều nhà Minh. Lý Tự Thành ở một bên càn rỡ cười.
Hắn nói, Ngô Tam Quế, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hắn lại nói, ta đã giết ba mươi tám nhân khẩu Ngô gia. Ta cũng không để tâm nếu giết thêm ngươi nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Tam Quế dưới áo giáp, mặt hắn vẫn tuấn lãng như vậy, hắn bi thương nhìn tôi, hắn nói, Tiểu Nguyên, cho đến khi ta chết, ta cũng muốn bảo vệ nàng chu đáo.
Giáng Tuyết lại bắt đầu bật khóc.
Nơi xa tiếng vó ngựa rầu rĩ vang lên. Ngô Tam Quế thì thầm bên tai tôi, chờ một lát, ta sẽ đưa nàng đi, nàng và Giáng Tuyết hãy lên xe ngựa, đừng quay đầu.Trên xe ngựa là hạ nhân trung thành của ta.
Nhưng mà, lúc hắn đến,khi tôi và Giáng Tuyết chuẩn bị lên xe ngựa, không biết từ góc nào bay ra một mũi tên, nhắm thẳng Ngô Tam Quế bay tới.
Trong giây phút này tất cả đều im lặng.
Giáng Tuyết mang áo tím, đẩy Ngô Tam Quế ra, dùng thân thể ngăn cản mũi tên. Rất nhanh, nàng tựa như bươm bướm gãy cánh bay xuống.
Vậy mà chúng tôi cũng thoát được, lúc ngồi ở trên xe ngựa, Giáng Tuyết không thể nói được gì. Máu đỏ sậm , ở trên xe ngựa chảy từng giọt từng giọt. Nàng yên lặng nhìn Ngô Tam Quế, thật lâu sau, mới đưa tay đưa đến trên đầu hắn, suy yếu nói, tướng quân, ngài có thể nhìn tôi cười một cái không?
Lúc hắn cười, tôi lại khóc.
Mùa thu năm 1644 . Trên tường thành quan ải Sơn Hải*. Tôi lần nữa nhìn thấy Hoàng Thái Cực. Tôi nhìn người nam nhân này, bàn tay chàng nóng cháy, nụ cười chàng ôn hòa, đôi mắt chàng lạnh lùng, giọng nói chàng trầm ấm, từng thứ từng thứ như vậy khắc sâu trong linh hồn tôi.
*Sơn Hải quan (cũng gọi là Du quan) , cùng với Gia Dục quan và Cư Dung quan, là một trong các cửa ải chính của Vạn lý trường thành. Di tích này nay thuộc quận Sơn Hải Quan, Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc. Năm 1961, Sơn Hải quan được Quốc vụ viện phê chuẩn là một đơn vị bảo hộ văn vật trọng điểm toàn quốc hạng nhất.
Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, là cực đông của tuyến Trường thành chính vào thời nhà Minh, cũng được gọi là “thiên hạ đệ nhất quan”-tương ứng với tên gọi “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” của Vạn lý trường thành. Nơi mà bức tường thành chạm giáp với Bột Hải có biệt danh là “Lão Long Đầu.”
Cửa ải nằm cách 300 kilômét về phía đông của Bắc Kinh và có thể tiếp cận bằng đường cao tốc Kinh Thẩm chạy từ thủ đô về phía đông bắc, tới Thẩm Dương.
Tôi cho rằng chàng chịu đến gặp tôi, đó là chịu mang tôi đi.
Nhưng mà tôi đã sai.
Người mà chàng đến gặp, chỉ là Ngô Tam Quế. Chàng hy vọng Ngô Tam Quế quy thuận Đại Thanh. Dẫn binh lính tràn vào .
Bị Ngô Tam Quế gầm gừ. Lúc gần đi, chàng nói, tướng quân, ngài có nhớ tại cung Bách Hoa kia, ngài thiếu ta một nhân tình?
Nói xong, chàng và tôi ảm đạm liếc nhau, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong mắt chàng chỉ có giang sơn. Không có tôi.
Lúc đó, Ngô Tam Quế trầm tư thật lâu , rốt cục hỏi tôi có biết Hoàng Thái Cực hay không.
Tôi nói, phải.
Tiểu Nguyên, nàng nói cho ta , nếu như chúng ta thật giao chiến, nàng càng hi vọng ai bình an vô sự?
Nhìn tôi nửa ngày cũng không thốt lên tiếng, hắn tựa như đã biết rõ đáp án.
Hắn nói, Tiểu Nguyên, ta không biết rõ vì sao nàng biết hắn, cũng không biết rõ hai người có khúc mắc gì sâu xa, ta chỉ là nghĩ rồi nàng biết rõ, ta sẽ vì nàng làm mọi chuyện.Nàng hãy tin tưởng ta.
Ngày hôm sau, Sơn Hải quan cửa thành mở rộng . Quân Thanh tiến vào. Đại Thuận quốc rất nhanh đã diệt vong.
Hoàng Thái Cực cuối cùng thành vua thiên hạ. Mà tôi vì hắn nhảy múa lần cuối, dưới ánh mắt chăm chú của vạn dân trên tường thành.Một triều đài bị diệt vong, một triều đại lại bắt đầu, dân chúng là người chứng kiến tỉnh táo nhất. Chỉ là, bọn họ coi tôi là họa quốc yêu nữ, kéo tôi đến chân Tử Cấm thành. Đem trói tôi lại, đồng loạt thượng tấu Hoàng Thái Cực, muốn muôn dân an lòng trước, tất trước phải giết Trần Viên Viên.
Hoàng Thái Cực hoàn toàn có thể bảo toàn tôi, chỉ là, khi nhìn nhiều đôi mắt chăm chú như vậy, vì an ủi lòng dân, vì ổn định giang sơn, chàng thà rằng hy sinh tôi. Chàng tự mình hạ chỉ: bắn tên.
Hai hàng giáp sĩ, đã che kín mũi tên, một loạt một loạt, lít nhíu líu nhíu. Tôi tự biết khó thoát khỏi cái chết.Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ, trong mắt Hoàng Thái Cực, không có cái gì có thể sánh với quyền lợi.
Chàng yêu tôi, lại càng yêu giang sơn của chàng.
Bây giờ, c