80s toys - Atari. I still have
Ai Đã Mang Đi Khúc Sênh Ca

Ai Đã Mang Đi Khúc Sênh Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

. Nàng xem, đây có phải là kim ốc hay không?

Ta không ngừng rơi lệ. Câu nói non nớt mà ngươi vô tâm nói ra, là thật. Ta hỏi, vì sao ngươi còn nhớ được?

Ngươi nói mỗi việc ngươi hứa với ta, đều nhớ ở trong lòng. Chưa bao giờ từng quên. Ngươi nói, nàng là của Lưu Triệt ta, là nữ tử duy nhất mà ta yêu. Cũng là phi tử duy nhất, về sau, cũng sẽ là hoàng hậu Đại Hán duy nhất. Ta chỉ biết mỗi mình nàng mà thôi .

Lời hứa lúc ấy, là thật lòng.

Thật lòng, tức phụ lòng.Sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Chỉ là, nữ nhân đều cho rằng cho dù có bất kì việc gì, thì lời hứa đó cũng sẽ mãi không biến chất. Thế là, dễ dàng tin vào hứa hẹn, dễ dàng tin vào lời nói dối, sau đó, mang cả tình yêu để đánh cược.

Từ nay, điển cố kim ốc tàng kiều, lưu truyền tới ngày sau.Ai ai cũng hâm mộ nử tử được sống tại tòa kim ốc kia.

Đúng vậy, y hệt như lời ngươi nói, ngươi độc sủng ta. Tại thời điểm ngươi đăng cơ làm hoàng đế, phong ta làm hoàng hậu. Hết thảy đều tốt.

Chỉ là mẫu thân ta, luôn tự cao đắc ý vì đã đưa ngươi lên ngôi vị hoàng đế, mà tranh công ân.

Bà kiêu ngạo đã lâu. Bà cho rằng tất cả mọi người, đều giống như phụ thân bao dung mọi tính khí ngạo nghễ thất thường của bà. Trong những bữa yến tiệc, bà luôn nói về công lao mình, bà nói, ngươi đối đãi thật tốt với nữ nhi ta, nếu không ta có thể nâng ngươi lên, cũng có thể đem ngươi kéo xuống.

Bà luôn nói những lời đe dọa này. Bà không biết rõ, điều khiến ngươi thật chán ghét, chính là uy hiếp.

Có lẽ, chính những lời này mà ngươi bắt đầu xa lánh ta.

Trường Nhạc cung. Là nơi mà hoàng hậu trú ngụ. Chỉ là, so sánh với kim ốc ngươi xây vì ta, ta càng nguyện ý ở lại Trường Môn cung. Cho nên, ta làm hoàng hậu được vài năm, Trường Nhạc cung trở nên vắng lặng.

Ta không biết rõ Trường Nhạc cung, có bao nhiêu to lớn, bao nhiêu hoa lệ. Ta không quan tâm. Giống như ta không quan tâm đến ngôi vị hoàng hậu, chỉ quan tâm đến ngươi.

Ta ở lại Trường Môn cung, chỉ vì, nó là đồng thoại ngươi dựng lên vì ta. Ta cho rằng, ở trong tòa thành này, đồng thoại, sẽ kéo dài một đời một kiếp.

Cho đến khi, đồng thoại kia biến mất, Trường Nhạc cung, có nữ tử khác tiến vào, ta mới tin rằng, tình yêu, có bao nhiêu mong manh,chỉ chậm một giây là có thể tan biến.

Tại phủ công chúa Bình Dương . Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Tử Phu. Ta lúc đó ngồi ở bên cạnh ngươi.Ca kỹ khua lên dải lụa, uyển chuyển duyên dáng lắc người, linh hồn ngươi, đã lang thang nơi đâu.

Ta nhìn thấy tay ngươi, không tự kiềm chế vươn ra.

Ta bỗng giật mình, hỏi, không sao chứ.

Ngươi thu hồi tay, nói không sao. Ngươi không biết rõ, đôi mắt ngươi, đã bán đứng ngươi.

Khi Ca múa xong, ngươi khẩn cấp vội vã hỏi Bình Dương công chúa,tên ca kỹ ban nãy.

Thời khắc đó, ta bắt đầu hiểu rõ, trong tình yêu, còn có một từ gọi là ghen tị.

Ta ghen tị ca kỹ kia, nàng có khả năng mê hoặc ngươi. Ta ghen tị tuổi trẻ nàng. Ghen tị xuất thân hèn mọn của nàng , có thể khiến nàng không còn chỗ nào đố kị, có thể khiến nàng dụ dỗ tất cả.

Ngươi trước giờ không biết rõ, ta múa, cũng rất đẹp. Thậm chí so với đám ca kỹ càng đẹp hơn. Chẳng qua, nàng khiêu vũ, là vì lấy lòng ngươi, mà ta, lại chỉ có thể vui mừng cho chính mình.

Mẫu thân trước giờ không cho ta khiêu vũ. Bà nói nữ tử khiêu vũ, đều là người tam đẳng(hay là người xuất thân kém). Mà chúng ta người thượng đẳng , trời sinh là tôn quý, làm thế nào có thể khiêu vũ hạ lưu như thế.

Như thế, ta vẫn chưa từng nhảy múa trước mặt ngươi.

Nếu như ta biết rõ ngươi bị mê hoặc bởi nử tử khiêu vũ, như vậy, ta sẽ liều lĩnh bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa, nhảy cho ngươi xem.

Ngày đó, ta trút mọi hờn ghen lên ngươi. Dùng hết lời nói sắc xảo cay nghiệt, nói gần hết, ta bật khóc . Nếu như lúc ấy, ngươi vỗ vỗ ta vai, hoặc giả ngươi cũng không cần làm gì, cũng đùng nói gì, chỉ là ngồi bên cạnh ta, có lẽ, ta còn tin, ngươi còn yêu ta.

Ngươi quay lưng bỏ đi mà không nhìn lại. Ngươi nói, nàng càng lúc càng cố tình gây sự. Đừng quên ta là hoàng thượng.

Nghe nói, đêm đó, ngươi đến phủ công chúa Bình Dương. Ngươi sủng hạnh người ca kỹ gọi Vệ Tử Phu kia. Ngươi dễ dàng như vậy, đã phản bội lời thề về tình yêu duy nhất.

Không lâu, ngươi ban bố một đạo thánh chỉ, cáo tố ta muốn nạp Vệ Tử Phu làm phi. Ý kiến kiên quyết. Không cho ta phủ định. Ta tích trữ oán hận, trút hết ra. Ta nhìn ngươi rống to, ta nói, nàng có cái gì tốt, nàng chẳng qua dùng vài điệu nhảy hạ lưu, liền khiến ngươi thần hồn điên đảo. Nàng không phải là chỉ biết khiêu vũ sao? Ta cũng biết nhảy. Muốn xem hay không ?

Trước giờ ta chưa từng thấy sắc mặt ngươi khó xem như vậy. Ngươi nói, trẫm quá thất vọng đối với nàng. Bụng dạ hẹp hòi như thế, làm sao là mẫu nghi thiên hạ, bất kể nàng có đồng ý hay không, chủ ý trẫm đã định.

Lúc ngươi đi, hàm chứa phẫn nộ. Ta ở phía sau hỏi, muốn xem ta khiêu vũ hay không. Muốn hay không?

Ngươi thậm chí cũng không thèm trả lời ta. Ngươi không có chú ý đến, ta là lần đầu tiên, ăn nói khép nép.

Ta nhốt người ở trong phòng, nhảy và nhảy. Váy áo màu trắng, như đường cong tịch mịch. Ta rốt cuộc cũng biết, vì sao ta nhảy múa, ta mu