!” Tổng giám đốc lắc đầu, mười phần
không tán đồng. “Đàn ông làm việc sao lại do dự như vậy? Tôi không phải
đã nhắc cậu rồI sai? Có một số việc phảI thật quyết đoán!”
Nhưng bốn năm cảm tình, đâu phải nói dứt là dứt?
Đi ra nước ngoài làm việc, không phảI một hai năm là có thể quay về, không thể biết được khi nào mới quay về Đài Loan. Trầm Tĩnh có thể chờ anh
lâu vậy sao?
Mạnh Đình Vũ buồn bã nhìu mày.
“Cậu cũng đừng nghĩ đến việc mang bạn gái đến New York, sẽ lại bị vướng bận!” Tổng
giám đốc khuyên bảo một cách tình cảm. “Làm việc tạI Phố Wall, một ngày
có hai mươi bốn tiếng cậu cũng sẽ không thấy đủ thì làm sao có thờI gian để quan tâm đến cô ấy!”
“Em biết” Mạnh Đình Vũ trả lời. Chính vì như thế nên anh cũng chưa từng nghĩ đến việc mang cô sang Mỹ, anh biết
rõ là sẽ không có thờI giam để chăm sóc cô. Anh thở dài, lấy lại tinh
thần. “Xin lỗi Tổng Giám Đốc, có thể …. cho em thêm 1 chút thờI gian để
suy nghĩ được không ạh?”
Tổng Giám đốc nhìn anh một hồI, thở dài
một cách bất đắc dĩ. “Được rồI, tôi cho cậu một ngày, ngày mai nếu không cho tôi một câu trả lờI thuyết phục, tôi coi như cậu cự tuyệt quyết
định này!” Ông nói một cách quyết đoán.
Mạnh Đình Vũ hiểu được rằng đó thời hạn cuối cùng để anh phải đưa ra được quyết định của mình!
Anh mang một tâm sự nặng nề, còn Trầm Tĩnh thì vẫn vô tư.
Đêm đó, anh về nhà rất đúng giờ, điều khiên cô ngạc nhiên và vui vẻ hơn nữa chính là anh mua cho cô một bó hoa hồng thật đẹp, cô cười còn tươi hơn
cả hoa.
“Chồng, cảm ơn anh!” Cô ngọt ngào kêu nickname của anh, vùi đầu vào lòng anh, hôn lên má anh thật dịu dàng.
Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắc của cô, hoàn toàn không thể cùng chia sẽ sự vui sướng với cô.
Cô vui vẻ tìm một bình hoa thủy tinh, đem bó hồng cắt tỉa tỉ mỉ, rồi lại
cẩn thận cắm vào bình, mang đến để trên bàn, sau đó say mê ngắm nhìn.
Càng nhìn càng thấy vừa lòng, nụ cườI của cô càng đậm, anh giật mình nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô.
“Đúng rồi, hôm nay em cùng đồng nghiệp tìm được một quyển sách dạy nấu ăn rất hay, để em làm cho anh ăn, anh chờ một chút sẽ có cơm liền.”
Nói xong cô nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp, khe khẽ hát, đeo vào cái tạp dề màu trắng.
Cô bận rộn với món canh, anh đứng dựa vào cạnh cửa phòng bếp ngắm nhìn cô.
“Lạ thật, anh ngây người đứng đây làm gì?” Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. “Đi xem tin tức đi! Anh không phải mỗi ngày đều phải xem báo về tài
chính và kinh tế sao?”
“Hôm nay không xem” Anh trả lời nhẹ nhàng.
Muốn xem mấy con số lên xuống bất định kia, tương lai anh vẫn còn nhìu cơ hội, hiện tạI anh chĩ thầm nghĩ ngắm nhìn cô thật kỹ.
“Vậy anh tắm trước đi! Chờ anh tắm xong thì em cũng làm xong thức ăn rồi”
“Một chút nữa sẽ tắm”
“Đọc báo?”
“Không đọc.”
“Đến phòng khách ngồi nghỉ một chút?”
“Không cần! Em đừng để ý đến anh, cứ làm việc của em đi”
“Em là muốn làm việc của mình lắm, thế như anh cứ đứng như ông thần giữ cửa thế này em rất không tự nhiên!” Cô nũng nịu trách.
Anh không nói tiếng nào, vẫn bình tĩnh và chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm
thúy như chất giấu thật nhìu bí ẩn, thần bí mà mê người.
Tim của cô đập loạn nhịp, ngượng ngùng mở miệng. “Quên đi, mặc kệ anh, miễn sao đừng làm phiền em là được.”
Cô không để ý đến anh nữa, anh cũng vẫn tiếp tục nhìn, lẳng lặng quan sát, đem từng nụ cười, từng cử động của cô thu vào đáy mắt, khóa vào đáy
lòng.
“Tĩnh.” Một lúc lâu, anh từ từ thoát khỏi trầm tư, khàn khàn lên tiếng.
“Vâng?” Cô không quay đầu lại, nhấc nắp, vặn nhỏ lửa nồi thịt bò hầm.
“Anh nhớ em từng nói em đã học được cách chăm sóc chính mình.”
“Thế nào? Không tin em sao?” Cô quay sang véo nhẹ vào mũi anh. “Em cũng
không phải là một đứa con nít, tất nhiên biết tự chăm sóc chính mình.”
“Em sau này khi băng qua đường phải cẩn thận biết không?”
“Biết”
“Phải nhớ trước tiên là nhìn bên trái bên phải xem có xe không rồi mới có thể qua.”
“Em biết rồi! Anh xem em là con nít còn học mẫu giáo sao?”
“Em sẽ không quên ăn cơm đúng giờ phải không?”
“Đương nhiên” Cô giơ muỗng khẽ gõ nhẹ anh một cái. “Em xin anh, anh mới là
người ăn uống không đúng giờ giấc, đúng không? Mỗi khi bận làm việc thì
sẽ quên cả ăn uống, anh còn dám nói em sao?”
“Đồng hồ bào thức không được quên chỉnh.” Anh tiếp tục nói
“Được rồi được rồi, đáng ghét, bất quá thỉnh thoảng cũng có thể quên một lần
mà, vậy mà anh vẫn còn cười em đến tận bây giờ sao?.” Cô phản bác.
“Còn có, làm chuyện gì đều phải cẩn thận tỉ mỉ một chút, không được vội vàng hấp tấp.”
“A, anh lại chê em không giống một đứa con gái đúng không?” Có tắt bếp,
xoay người lại, hai tay để trên hông, tỏ vẻ hung dữ. “Ừ, em rất thô lỗ,
vậy thì thế nào?”
Nếu là bình thường, khi cô như nửa thật nửa đùa hờn dỗi với anh, anh sẽ cao giọng cười, nhẹ nhàng xoa đầu hoặc véo mũi
cô, hoặc là dang tay ôm cô vào lòng, hôn cô không khách khí.
Nhưng mà bây giờ, anh chỉ âm thầm nhìn cô, thật sâu, khóe miệng nở nụ cười rất lạnh nhạt.
Cô rốt cuộc cũng cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp, đôi mắt đen của
anh nhìn như có muôn ngàn tia sáng, miệng như phảng phất có bí mật g