
nh, có thể tự chăm sóc chính bản thân mình.”
“Anh lại nghĩ trước mặt em, cậu ấy hoàn toàn trở thành một đứa trẻ.” Ngụy Nguyên Lãnh chậm rãi nói.
Trầm Tĩnh bỗng giật mình, trái tim có vẽ như lén lút tạo lên một trận rung
động, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, vẻ mặt như thể không cho
là đúng.
Ngụy Nguyên Lãng nhìn cô thật sâu. “Trầm Tĩnh, em là đang trừng phạt Đình vũ sao?”
“Em trừng phạt anh ta?” Tim như có chút gợn sóng. “Sao anh lại nói như vậy?”
“Chuyện ngày hôm qua cũng đủ để Mạnh Đình Vũ nhận ra, vị trí của cậu ấy trong
lòng em so ra còn kém hơn cả những đứa trẻ mà em đang chăm sóc, tất
nhiên là em rất quan tâm bọn trẻ rồi.”
“Thế thì có gì sai?”
“Anh chỉ muốn biết, đó đơn giản là những hành động tự nhiên hay là cố ý? Nếu như em không có ý trừng phạt cậu ấy, không cố ý làm cho cậu ấy nghĩ em
không còn quan tâm đến cậu ấy, như vậy ….” Ngụy Nguyên Lãng ngừng nói
một cách đầy ẩn ý.
Trầm Tĩnh nghĩ dường như trái tim mình đang bị anh ta treo ngược giữa không trung. “Thế nào?”
“Anh sẽ nói, Đình Vũ thật đáng thương.”
“Đáng thương?” Cô giật mình. “Đình Vũ?”
Một sự nghiệp thực sự rất thành công, mỗi bước đi đều mang phong thái của
một người đàn ông thành đạt như Mạnh Đình Vũ lạI đáng đáng thương? Trầm
Tĩnh cau mày.
Ngụy Nguyên Lãng không giảI thích, hai người cứ im
lặng như thế mà bước đến phía cửa sau trường học, dọc theo sườn núi,
hướng về phía trường học cũ Đạm Giang của Trầm Tĩnh, vào Tầm Căn Viên.
Trầm Tĩnh gọi một ly Capuchino, Ngụy Nguyên lãng gọi một ly café đen đơn thuần.
Bởi vì là kỳ nghỉ thế nên quán café rất yên tĩnh, tia nắng mặt trờI dường
như đang nhảy nhót bên khung cửa sổ, ở bệ cửa, đám xương rồng dừng như
đang nỗ lực muốn bắt lấy ánh sáng đẹp rực rỡ ấy.
Trầm Tĩnh đưa 1 ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào những chiếc gai nhỏ.
“Anh rất thích Đình Vũ” Sau một ngụm café đen, Ngụy Nguyên Lãng buông giọng nói không nhanh nhưng cũng không chậm.
Trầm Tĩnh không tiếp lời, chỉ tiếp tục chơi đùa với mấy cây xương rồng.
‘Tuy anh với cậu ấy không thực sự thân thiết, cũng không gặp mặt nhiều,
nhưng em biết không, đàn ông tụi anh không giống như phụ nữ bọn em, phụ
nữ thì phải mỗi ngày ở cùng vớI nhau mới có thể trở thành bạn thân,
nhưng với đàn ông, chỉ cần vài ly rượu là có thể biết được đối phương có thể làm tri kỷ của mình hay không rồi.”
Trầm Tĩnh khóe môi hơi cong. “Cho nên nói, các anh là bạn nhậu?”
“Anh không thích uống rượu, nhưng nếu là uống cùng Đình Vũ thì anh nguyện
ý.” Ngụy Nguyên Lãng nói một cách tự nhiên, không ngại sự trêu chọc của Trầm Tĩnh.
“Anh coi trọng anh ta thế sao?”
“Cậu ấy đủ chân thật.” “Ít ra là ở trước mặt anh, anh không cảm thấy như trên thương trường, ngươi lừa ta gạt.”
Trầm tĩnh thu lạI ngón tay đau vui đùa, nâng ly café, nhẹ nhàng uống một
ngụm,. “Nếu như trước mặt anh, Đình Vũ rất chân thật, thì cũng là bởI vì anh là người trời sinh luôn làm cho người ta dễ dàng gỡ xuống sự phòng
bị.” Cô nhìn anh, ánh mắt ôn nhu. Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, dường
như chỉ cần đụng đến anh là sẽ tự động đầu hàng thôi.”
“Vậy sao em lại không đầu hàng?”
“Em?”
“Trong tất cả những người phụ nữ anh quen biết, em là người khó đoán nhất, anh thực sự không biết được em đang suy nghĩ cái gì.” Ngụy Nguyên lãng nửa
đừa nửa thật thở dài.
Trầm Tĩnh của nhẹ nhàng cười, không đưa ra ý kiến gì.
“Em có biết tại Mỹ, cuộc sống của Đĩnh Vũ trôi qua như thế nào không?” Anh đột nhiên hỏi.
Cô nhún vai. “Em cần phải biết sao?”
“Cậu ấy ngày tiếp nối đêm không ngừng làm việc.”
“Em có thể hiểu được.” Cô cười một cách châm biếm.
“Cậu ấy nghỉ ngơi rất ít, phải nói là, cậu ấy không có biện pháp nghỉ ngơi.”
“Bởi vì muốn mau chóng công thành danh toại sao?” Tiếng nói cô sắc nhọn như những chiếc gai xương rồng.
“Bởi vì mất ngủ.”
“Mất ngủ?”
“Đàm Dục nói với anh, Đình Vũ bị chứng mất ngủ làm ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí hai năm gần đây nghiêm trọng đến mức phải đến bác sĩ tâm lý.”
“Đình Vũ đến …. Bác sĩ tâm lý?” Trầm Tĩnh giật mình hoảng hốt, tiếng nói câm chọc vừa rồi hoàn toàn biến mất.
“Đàm Dục đoán là bởi vì em.”
“Bởi vì em?” Trái tim đang bình thản của Trầm Tĩnh bỗng nhiên đập liên hồi, ngực như thể vừa bị ai đấm vào.
Ngụy Nguyên lãng nhìn kỹ cô, dường như cũng phát hiện được sự thay đổI của
cô, ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. “Em có thể đứng dậy và bước đi
tiếp từ bảy năm về trước, nhưng Đình Vũ vẫn hoàn toàn bị giam ở lúc ấy.”
“Ý của anh là, anh ta cho đến tận bây giờ vẫn nghĩ là có lỗi với em?”
“Em không thể không đoán ra, vì sao cậu ấy quay về Đài Loan tìm em?”
“Anh ta muốn em tha thứ?”
“Anh cũng nghĩ vậy.” Anh gật đầu.
Cô thất thần trong chốc lát, hoảng hốt suy nghĩ sự ám chỉ của anh, một lúc sau mới lắc đầu. “Thật ra anh ấy không cần tự trách mình, em cũng không trách anh ấy. Em đã từng nói với anh ấy, em rất thích và rất thỏa mãn
với cuộc sống hiện tại. Anh ấy khôgn cần phải xin lỗi em.”
“Có thể là bởi vì em đã nhận thấy, cho nên cậu ấy càng khó thấy được” Ngụy Nguyên Lãng nói sâu xa.
“Vì sao?”
“Bởi vì, ngay cả cơ hội để bù đắp cho em, c