
anh đã không còn ở vị trí thứ nhất nữa rồi.
Mạnh Định Vũ nhắm mắt lại, ngực như bị ai đó từ từ mà bóp chặt lạI, như một ngườI đang bị nhố dưới một hang động tối om.
Anh thực sự không hiểu mình đang chờ đợI điều gì, không phải cô đã sớm nói
rõ ràng với anh sao? Cô đã không còn là cô gái ngày xưa của anh rồi.
Chỉ là anh hoàn toàn không thể kiềm chế được chính cảm xúc của mình, vẫn muốn ôm một tia hy vọng …
Một âm thanh nho nhỏ trong đêm tốI tĩnh lặng như đêm nay bỗ trở nên vang
dội đập vào tai Mạnh Đình Vũ, anh mở mắt, hình ảnh đập vào tầm mắt khiến anh giật mình hoảng hốt.
Một bóng hình mờ nhạt, sau đó là từ từ rõ ràng đủ để anh nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đang đi dưới ánh trăng .
Chiếc váy máu trắng dưới ánh trăng dường như càng trở nên thanh nhã hơn.
Hanh nín thở. “Em …thế nào …. vì sao lại ra đây?”
Cô chính là không nên xuất hiện, đêm đã rất khuya, cô đã biểu lộ rất rõ
ràng là không muốn nhìn thấy anh, vì sao lại chủ động ra đây, làm tim
anh như ngừng đệp?
Cô dịu dàng đứng trước mặt anh, mỉm cườI một cách mông lung. “Em có lý do rất chính đáng để giải thích việc này”
“Lý do? Là lý do gì?” Anh không thể nào hiểu được.
“Ánh trăng.”
“Ánh trăng?” Anh càng không thể lý giải được.
Nhưng cô cũng không giảI thích gì thẹm nữa mà chỉ thấp giọng hỏi. “Vết thương trên tay anh đã khá hơn chưa?”
“À” Anh ngạc nhiên. “Đã đóng vảy rồI, cũng sẽ mau khỏI thôi.”
Cô gật đầu, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói, nhưng
cuối cùng lại hóa thành một câu ngắn gọn. “Anh có muốn vào chơi không?”
“Vào chơi?” Anh bỗng nhiên chấn động. “Em nói là … vào nhà của em sao?”
“Ừh”
Anh không thể nói được câu nào, chỉ chăm chú nhìn cô? Làm sao có thể như
thế? Cô không chỉ xuống đây trò chuyện với anh mà còn mời anh vào nhà?
“Anh không muốn vào sao?” Cô hỏi lại.
Anh vẫn là không nói được nên lờI, cổ họng như bị nghẹn lại.
“Anh đứng dướI này không phảI là muốn nhìn thấy em sao?” Cô giương đôi mi,
ánh mắt chợt lóe sáng, phảng phất như đang trêu chọc anh. “Anh không
muốn vào trò chuyện vớI em sao? Không muốn em nghe anh giải thích gì
sao?”
Anh đương nhiên muốn, thế nên gật đầu một cách ngây ngốc. “Anh thực sự có thể vào nhà em sao?”
Đôi môi anh đào chợt cong lên, càng làm cô thêm xinh đẹp. “Đầu tiên anh
phảI đảm bảo vớI em, anh sẽ không chạm vào em dù chỉ là một sợi tóc.”
Cái gì? Anh ngẩn người, trong lòng thầm ảo não suy nghĩ và nói “Em xem anh
là hạng đàn ông nào? Anh sẽ không bao giờ em buộc phụ nữ.”
“Thế chuyện lần trước anh giải thích như thế nào?”
Lần trước? Anh lại ngây người, bỗng chốc nhớ lại “lần trước”, trong nhà
hàng, bởI vì cô tức giận, và bởI vì khi tức giận cô thật đẹp nên anh đã
không kiềm được lòng mình mà hôn trộm cô.
Anh không biết nên giải thích thế nào mà cô dường như cũng không mong chờ lời giải thích từ anh, chỉ thản nhiên cười.
“Vào nhà đi! Em mời anh uống trà.”
Anh lặng yên đi theo phía sau người đẹp, vào thang máy lên lầu, vừa bước vào nhà, đôi mắt chợt nheo lại.
Loại nhà ở đơn độc như vậy , quả thật cũng không khác so với anh hình dung
là mấy, không gian cũng không lớn lắm, may mà tạI phòng khách có có một
cánh cửa thông ra một mảnh ban công xinh đẹp phía đằng trước, thế nên
trông cũng không đến mức quá chật chội.
“Đây là nhà chính em mua sao?” Trong khi cô vào phòng bếp pha trà, anh hiếu kỳ hỏi.
“Vâng, tuy nhiên cũng còn 20 năm tiền vay cần phảI trả lại.”
“Lớp trông trẻ thì sao? Cũng là đi vay để mở sao?”
Nghe giọng anh có chút lo âu, cô xoay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng cười. “Anh lo
em mắc nợ nhiều quá sao? Yên tâm đi, lớp trông trẻ thu nhập cũng không
tệ lắm, sau khi trừ đi mọi chi phí vẫn còn dư một ít.”
“Ý của em là nơi đó cũng có thể kiếm được một khoảng tiền vửa đủ sao?”
“Đúng thế.”
Anh chăm chú nhìn cô xoay chuyển thành thạo trong gian bếp nhỏ nhắn kia. “Cuộc sống như vậy cũng đủ để em thỏa mãn rồi sao?”
“Còn gì không thể hài lòng nữa?”
“Ý của anh là, em có thể có một cuộc sống rất tốt.”
Cô không trả lời, chỉ chuyên tâm vào việc pha trà, chuẩn bị hai chiếc ly be bé, đặt vào trong khay và bưng về phía anh.
Cô châm cho anh một ly, ngước mắt nhìn thẳng anh. “Anh nghĩ cuộc sống hiện tại của em là không tốt sao?”
Cô đang tức giận ư?
Anh vội vã lắc đầu. “Không, ý anh là …. với năng lực kinh tế hiện nay, anh có thể…”
“Có thể biến em thành một cô công chúa phải không?” Cô thản nhiên tiếp lời anh.
Anh nhìn vẻ mặt cười như không cười của cô, lại cảm thấy có chút xấu hổ. nhưng vẫn dứt khoát gật đầu. “Nếu như em đồng ý.”
Trên thực tế, anh đã xem xét đến việc ở lại tại Đài Loan.
“Em thích sống ở khu nhà cao cấp trong thành phố hay là những căn biệt thự
vùng ngoạI ô? Anh nhớ rõ trước đây em đã từng nói, em muốn một ngôi nhà
có khoản sân vườn thật rộng, trồng đầy hoa, tốt nhất là có thêm một hồ
bơi, phòng khách thì sẽ trang trí theo phong cách Pháp….”
“Đó là những ảo tưởng khi còn trẻ mà thôi, anh thật sự nhớ rất rõ.” Cô cầm ly trả lên, nhấp một ngụm.
“Tất nhiên là anh nhớ rõ! Nếu em muốn, anh có thể….”
“Em rất thích căn nhà nhỏ này.” Lần thứ ha