XtGem Forum catalog
Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322571

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

biểu tình có vẻ như có việc quan trọng.

“Thực ra tôi có chuyện từ lâu đã muốn nói với cậu, Đình Vũ.”

“Chuyện gì ạh?”

“Tuy rằng yêu đương không hẳn là một chuyện xấu, nhưng bất quá, đàn ông cần

phài dứt khoát, đừng để vì phụ nữ mà cản trở bước tiến của mình.”

Mạnh Đình Vũ nghe nói vậy liền biến sắc.”Em biết rồi ạh, Tổng giám đốc.”

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không nói cậu quen cô ấy là không tốt, chỉ là cô ấy

thực sự cứ đeo dính lấy cậu, tôi sợ sau này sẽ làm ảnh hưởng đến việc

công tác của cậu.” Tổng Giám Đốc lại dừng một chút. “Cậu biết không, kỳ

thực, tổng công ty đang có dự định điều cậu đến New York.”

“Điều em đi New York?” Mạnh Đình Vũ giật mình, kinh ngạc nhìn vào sếp mình.

“Vốn tôi có dự định đợi một thời gian nữa mới nói cậu biết, tuy nhiên, để

cậu chuẩn bị tâm lý trước một chút cũng tốt.” Tổng giám đốc mỉm cười.

“Công ty rất coi trọng cậu, dự định sẽ cất nhắc cậu, nếu như không có

việc gì ngoài ý muốn, lệnh điều động tháng sau sẽ được chuyển đến.

Mạnh Đình Vũ thật kinh ngạc, nhất thời không thể tin được đó là sự thật.

“Thế nào? Cậu không muốn đi à?”

Làm sao mà không muốn đi? Là New York nha! Người làm việc trong giới tài chính, không ai không muốn đến Phố Wall một lần?

“Em đương nhiên là muốn ạh!” Mạnh Đnh2 Vũ nói một cách kiên quyết, ánh mắt thật rạng rỡ. ‘Rất mong công ty sẽ cho em cơ hội này”

“Tốt, tốt?” Tổng Giám Đốc rất thỏa mãn với phản ứng của anh, cười ha hả, lần

thứ hai vỗ vỗ vai anh. “Cậu có ý thế này là rất tốt, bất quá tôi cũng

muốn nhắc nhở cậu, có một số việc, tốt nhất là phải quyết đoán….”

Thời gian trôi một cách chậm chạp.

Làm thế nào mà chưa về nữa?

Trầm Tĩnh ghé sát vào vệ cửa sổ, , nhìn chằm chằn vào con đường tối đen phía dưới lầu.

Ngày hôm nay sau khi hết giờ làm, cô vội vàng chạy về nhà, cố gắng chuẩn bị

một bàn tiệc hoàn hảo, tham khảo sách dạy nấu ăn trên mạng, nướng một

cái bánh gato chocolate, còn có hoa tươi, champagne, nến, đầy đủ mọi

thứ, cùng với quà mà cô đã mua từ mấy ngày trước.

Chỉ còn đợi anh về, tận hưởng bữa tiệc sinh nhật cô đã tỉ mỉ chuẩn bị cho anh.

Chỉ là, cô đợi từ lúc hoàng hôn đến tận khuya, từ lúc trời còn sang đến lúc tối mịt, nhưng vẫn chưa thấy anh về.

Cô lo lắng đợi, cũng không dám gọi điện thúc giục anh lần nữa. Cô nghe

được, khi anh trả lời điện thoại cô gọi đến, có vẻ như không hài lòng.

Anh bận làm việc, cô không nên làm phiền anh.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh mà. Cô hy vọng ít nhất trogn hôm nay, anh

có thể tạm thời gác bỏ công tác, nhường cô cùng anh chúc mừng.

Cô mong muốn có thể cùng anh hát chúc mừng sinh nhật, cùng uống rượu ăn bánh gatô, sau đó ngồi ngắm sao.

Không lẽ nguyện vọng đấy cũng quá mức xa vời sao?

Trầm Tĩnh vươn tay, chán nản tại bệ cửa sổ vẽ nên một bức tranh lộn xộn.

Thời gian càng ngày càng khuay, cô nói với chính mình, phải kiên nhẫn.

Bạn trai cô là một ngôi sao sáng, thời gian tới sẽ có thể trở thành một

người quản lý, công việc của anh bình thường rất bận, cô còn cảm thấy

may mắn vì ít ra anh hôm nay không phải trực đêm.

Công tác tại bộ phận định giá, phải nhìn toàn bộ thị trường tài chính của thế giới,

buổi tối tại Đại Loan cũng là buổi sáng bên Mỹ, đương nhiên là phải có

người túc trực ngày đêm.

Cô có thể hiểu được, bạn trai mình trong một tháng sẽ phải có đến một phần ba thời gian bị đảo loạn sinh ngoạt

ngày và đêm, cô cũng chưa bao giờ trách cứ anh.

Thế nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt mà, hôm nay là sinh nhật của anh, lẽ nào anh không thể về sớm một chút sao?

“Đáng ghét, Mạnh Đình Vũ, anh là đại ngu ngốc.” Cô ai oán nhìn, trong lòng có một chút lửa giận, cô dỗi, không muốn đợi nữa.

Mặc kệ anh!

Trầm tĩnh căm giận liếc mắt nhìn đồng hồ, còn có hai mươi phút sẽ đến mười hai giờ.

“Ngu ngốc, sinh nhất anh muốn qua rồi này.” Cô thì thào nói nhỏ, đôi mi

thanh tú nhíu lại, nhìn tại bàn ăn các món đã nguồi lạnh từ lâu, cô đờ

người ra.

Làm sao bây giờ? Dọn lại sao? Hay vẫn tiếp tục chờ

anh? Những món này ….ngon dở cũng là cô mất nhiều tâm huyết để làm, ít

nhất anh cũng phải nếm thử một chút chứ.

“Mạnh Đình Vũ, anh mau về đi mà.”

Trầm Tĩnh thất vọng giậm chân một cái, ngơ ngẩn đứng lên, thở dài một tiếng nhìn đồng hồ, thời gian cứ dần trôi qua.

Bỗng dưng, cô chợt giật mình.

Sẽ mau đến mười hai giờ, cô không kịp nói chúc mừng sinh nhật với anh mất.

Cô tìm lấy điện thoại di động, vội vã gửi cho anh một tin nhắn, lo lắng,

các ngón tay cũng tự nhiên run rẩy, chính trong lúc ấy, bất ngờ từ phía

cửa truyền đến ân thanh của chìa khóa đang tra vào ổ.

Âm thanh thanh thúy và nhẹ nhàng như gió ấy lại làm trái tim cô rung lên.

Cô chạy như bay vào phòng khách, như con bướm đang vội vàng bay đến hút mật hoa. “Đình Vũ, cuối cùng thì anh cũng về rồi!”

“Em vẫn chưa ngủ àh?” Mạnh D(ình Vũ nhìn thấy cô đang vui vẻ, chợt cau mày.

“Vâng, em đang đợi anh mà!” Cô cười và gật đầu một cách thật ngọt ngào, dường

như đã quên mình vừa rồi mình vẫn còn đang giận dỗi vì anh về trễ.

“Anh không phải bảo em đừng đợi sao?” Anh tức giận nhìn cô, khóe mắt chợt

thoáng thấy một bàn cơm chưa