
ốn anh biết, em thay đổi nhiều như thế nào nên anh đừng tránh mặt em nữa, cho dù trước đây, em đã từng… rất – muốn – hôn –anh!
Hoàng Ngân rót một ly bia khác để sang bàn tiếp theo gửi lời cám ơn trước sự im lặng từ anh.
Sau hai tiếng chào hỏi, Hoàng Ngân tung bó hoa cưới để mong những cô chưa chồng sẽ nhận được nó. Nhưng rồi, tất cả mọi người trong bữa tiệc đã há hốc miệng khi thấy Tâm Lan đang sở hữu nó trên tay.
Tâm Lan thì thào rất nhỏ vào tai anh: “Đêm nay, anh về đi. Anh có Kiều Thanh thì cũng phải cho em một lần nữa được cầm bó hoa này trên tay chứ? Anh biết đấy, em không thể nào chịu nổi sự cô đơn quá lâu mà”.
Phía sau lưng, đang có người đi chung với cô trên con đường vàng ươm những vệt nắng.
Tâm Lan điện thoại cho Trần Hùng – một người bạn từ thời cấp ba về việc cô sẽ tới phòng khám của anh để sẵn sàng cho lần sinh con thứ hai. Trần Hùng cười ồ lên và vui mừng trả lời: “Cậu sẽ là người được ưu tiên nhất trong phòng khám. Tớ có thể tiếp đón cậu bất kể thời gian nào trong ngày“.
Tâm Lan tranh thủ ghé qua phòng khám của Trần Hùng vào giờ ăn trưa. Cô cố tỏ ra bình tĩnh với vẻ mặt dửng dưng… nhưng trong trái tim cô lại đập liên hồi vì quá hồi hộp.
Trần Hùng mang cho cô ly nước cam và một ly café đen đặc dành cho mình. Họ nói chuyện lan man về chuyện gia đình: bà Xuân còn bị chứng đau lưng và đầu gối nhức buốt mỗi khi trở trời hay không? Cuộc sống của cô vẫn hạnh phúc bên người chồng Hoàng Minh tài giỏi đấy chứ? Sao cô không đưa bé Nguyên Thảo tới đây chơi?… Anh còn cười hớn hở bảo: “Những chuyên đề được phát trên Radio do em phụ trách hàng tuần anh vẫn thường xuyên theo dõi. Chúng rất thú vị và bổ ích”.
Tâm Lan cảm thấy ngại ngùng vì những tình cảm Trần Hùng dành cho mình. Sắp bước sang tuổi ba mươi nhưng anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai và thường tỏ ra không vui khi ai đó hối thúc chuyện lập gia đình. Tâm Lan cười mỉm và đề nghị Trần Hùng liên lạc với các bạn thời phổ thông để có buổi gặp gỡ và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời học trò.
Đang nói chuyện vui vẻ, Trần Hùng hướng cái nhìn về phía cửa, giọng vui vẻ.
- Ba Tường ơi. Con đang ở trong phòng khám bên này. Ba chờ con một chút rồi đi ăn trưa nhé!
Nghe đến hai chữ: “Ba Tường”, Tâm Lan quay nhanh người về phía cửa. Một người đàn ông đã già trong bộ đồ bảo vệ. Trên tay ông là hai suất cơm trưa văn phòng và hai chai nước khoáng. Ông Tường nhìn Tâm Lan bằng ánh mắt rất lạ lùng. Tâm Lan cũng nhìn ông, một hình ảnh mơ hồ nào đấy xuất hiện trong trí nhớ của cô nhưng không tài nào nhớ nổi.
- Ừ. Cậu cứ làm việc đi.
- Vâng, thưa ba. Đây là Tâm Lan, người bạn học từ thời cấp ba của con tới khám bệnh ạ. Cô cũng là người dẫn chương trình trên Radio mà ba thường hay nghe đó.
Trần Hùng dứt lời. Ông Tường gật đầu rồi chậm rãi quay lưng, những bước đi của ông rất chậm.
- Mình gọi bác ấy là ba. Ba Tường già rồi nhưng tốt bụng lắm. Ở phòng khám này, ai ai cũng quý mến ba hết trơn. Mà chắc bữa nay ba mệt nên không muốn nói chuyện, chứ ba vẫn thường khen giọng cậu ngọt ngào và trò chuyện cùng độc giả rất có duyên.
- Bác Tường già rồi mà vẫn đi làm bảo vệ à? Gia đình bác ấy ở đâu vậy Hùng?
- Hùng nghe bác kể, bác vô Sài Gòn cả chục năm nay để tìm người thân nhưng chưa gặp. Chiều nào bác ấy cũng đi quanh quẩn mấy khu phố, những công viên có nhiều người già ra đấy tập thể dục để tìm. Nhìn bác ấy tội nghiệp lắm.
Tâm Lan trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi hắt ra tiếng thở dài thương cho số phận của ba Tường. Cô nghĩ về ba đẻ của mình, ông ấy giờ đang ở đâu?
Cô nằm ngay ngắn lên chiếc giường dành cho bệnh nhân đến khám, bên cạnh là máy siêu âm. Màn hình máy siêu âm vẫn màu tối thui nhưng cô không cản nổi việc mình đưa mắt nhìn về phía nó một cách chăm chú. Trần Hùng nheo nheo mắt:
- Bình tĩnh! Bình tĩnh… Tâm Lan!
Cô cười gượng với Trần Hùng nhưng trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về đứa bé cùng nhịp tim đập thình thịch. Anh di cái đầu dò trên phần bụng bôi đầy gel xúc tác và cho cô nghe nhịp đập tim thai. Âm thanh khá lớn khiến lòng cô thêm rạo rực. Cứ thế, nước mắt cô ngân ngấn lưng tròng…
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Trần Hùng chỉ cho cô thấy đứa bé xuất hiện trên màn hình. Đó là một hình hài nhỏ xíu đang ngọ nguậy chân tay, chúng di chuyển tự do trong tử cung nhưng khoảng thời gian tới đây cô mới có thể cảm nhận được sự chuyển động đó. Thai nhi dài mười hai centimet và nặng một trăm hai mươi mốt gam. Đã nhìn thấy cột sống, thậm chí Trần Hùng còn chỉ vào từng đốt sống để giúp cô quan sát rõ hơn. Mắt, môi, tai của em bé dần phát triển khiến gương mặt bước đầu có đường nét. Da của thai nhi rất mỏng, gần như trong suốt. Phần gan bàn chân, gan bàn tay của em bé đã có những cơ cấu da hình thành cho sự mẫn cảm của xúc giác… Anh còn cho cô biết tình trạng về túi ối hay nội tạng và cơ quan sinh dục đang dần được hình thành…
Tâm Lan nằm yên không nói gì nhưng trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Chúng giống hệt như lần đầu tiên cô mang thai bé Nguyên Thảo vậy: lạ lẫm mà thân quen, hồi hộp mà hạnh phúc, sung sướng nhưng cũng xen lẫn cả phần âu lo sợ