80s toys - Atari. I still have
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 8.5.00/10/605 lượt.

lén lút bước xuống giường, rón rén lại gần, đang định nhìn xem hắn đang làm gì, thì Ninh Hằng bỗng dưng xoay người lại.

Ta sững sờ, Ninh Hằng cười nói: "Tỉnh ngủ rồi à?"

Ta "Ừ" một tiếng, lúc này ánh mắt Ninh Hằng chuyển xuống chân, ta cũng nhìn theo ánh mắt hắn, Ninh Hằng kéo ta ngồi xuống ghế, rồi sau đó nhặt giày bông vải của ta trên đất, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay nắm lấy chân ta, động tác nhẹ nhàng giúp ta đeo giày bông vải vào.

Có lẽ là vì tập võ, nên bàn tay Ninh Hằng bị chai nhiều, lúc chạm đến chân ta lại có cảm xúc kỳ diệu, làm tâm ta nhộn nhạo.

"Quán Quán, lần sau bước xuống giường nhớ phải đi giày vào trước. Hiện giờ tuy sắp sang xuân nhưng trời vẫn còn rét lạnh. Đi chân trần, sẽ dễ bị nhiễm phong hàn."

Ta nghe thấy Ninh Hằng dặn dò bên tai, đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cứ như là vừa uống một chén rượu nóng giữa mùa đông rét lạnh. Ta nhìn sự dịu dàng cùng tình ý không ngừng trong mắt Ninh Hằng, ta nghĩ thầm nếu ta bỏ lỡ Ninh Hằng, cả đời này có lẽ cũng không tìm được một nam nhân quỳ xuống đi giày cho ta.

Tâm ta khẽ động, lập tức bất chấp sau này Ninh Hằng có nhớ lại chuyện trước kia hay không, mà vội vàng nhào vào lòng Ninh Hằng, ôm hắn thật chặt.

Ninh Hằng không hiểu ra sao, "Quán Quán, nàng làm sao vậy?"

Ta dán chặt lên ngực hắn lắc đầu, Ninh Hằng càng sốt ruột, dường như hắn định đẩy ta ra nhưng lại không dám dùng lực, cuối cùng đành phải ôm lấy ta, hỏi: "Có phải chân lại đau?"

Ta lại lắc đầu.

"Vừa rồi mơ thấy ác mộng?"

Ta tiếp tục lắc đầu.

Ninh Hằng trầm mặc một lúc, ta đoán hắn vẫn đang suy nghĩ sự khác thường của ta. Có câu tình nhân trong mắt cũng hoá Tây Thi, ta càng phát hiện Ninh Hằng hôm nay cực kỳ thú vị, nếu có thể kết làm phu thê cùng hắn, cả đời này ta sống cũng không uổng phí.

Ta từ trong lòng Ninh Hằng ngẩng đầu lên, hai tay ta vòng qua cổ Ninh Hằng, cười nói: "Đầu gỗ, ta không sao. Ta chỉ muốn..." Dừng lại, ta chớp mắt vài cái, "hôn ngươi."

Mặt Ninh Hằng đỏ bừng, ta thích nhất là nhìn bộ dáng này của Ninh Hằng, ta tiến lại gần thơm lên mặt hắn một cái, lúc định hôn lên môi hắn, thì tay Ninh Hằng lại chặn môi ta lại, ta sững sờ, hắn cúi đầu nói: "Quán Quán, nếu nàng hôn ta, thì sau này phải thừa nhận là nương tử chưa xuất giá của ta."

Ta nghĩ đầu gỗ này càng ngày càng thông minh, cũng biết dùng biện pháp này áp chế ta. Dù sau thế cũng được, có được đầu gỗ làm phu quân, nhìn kiểu gì cũng thấy ta chiếm được tiện nghi. Ta trả lời "Được".

Lời còn chưa dứt, môi Ninh Hằng đã áp lên, nhẹ nhàng mút lấy môi ta, sau đầu đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, rồi nhẹ lướt, vô cùng triền miên. Đến lúc ta thở hổn hển, mới chợt thấy không ổn, ta "A" một tiếng, "Không đúng."

Ninh Hằng buông ta ra, ánh mắt sâu xa nhìn ta.

Ta sẵng giọng: "Vừa rồi rõ ràng đã nói để ta hôn, kết quả lại là ngươi hôn!"

Ninh Hằng cười nói: "Lần này sẽ cho nàng hôn."

Ta nói: "Ngươi không được động đậy."

"Được, ta nghe lời nàng."

Lần này là đến phiên ta hôn, ta kiễng chân chạm đến môi Ninh Hằng, há miệng ra cắn lấy cánh môi hắn, đã lâu rồi không gặm, vậy mà hôm nay gặm vẫn mềm mại như trong trí nhớ, trong nội tâm ta thấy thật thoả mãn. Đợi sau khi gặm chán bên ngoài cánh môi, đưa lưỡi lướt vào miệng Ninh Hằng, tư vị lần này và lần trước Ninh Hằng chủ động hôn ta hoàn toàn khác nhau, nhưng đều mất hồn.

Cuối cùng chẳng biết chúng ta gặm cắn thế nào, mà đã gặm gặm cắn cắn đến tận giường. Tư thế hiện tại của ta và Ninh Hằng là nữ trên nam dưới, toàn thân ta mềm nhũn ngã trên người Ninh Hằng, đôi mắt ta long lanh mờ ảo, quần áo cũng cực kỳ lộn xộn. Ánh mắt Ninh Hằng lúc này rất chuyên chú, làm ta cảm thấy giờ khắc này hắn chỉ có một mình ta, sự dịu dàng ấm áp trong mắt hắn tràn đầy dường như có thể tràn ra cả bên ngoài, hắn ngẩng đầu hôn lông mày, mi mắt, trán, mũi của ta, cuối cùng dừng lại ở cánh môi.

Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng ta có thể cảm giác được sự nóng rực giữa hai chân Ninh Hằng, đây là lần đâu ta trải qua việc này, nên khó tránh khỏi thấy e lệ. Lúc trước ta nghe Thường Trữ nói, lần đầu tiên sẽ đau đến sống không bằng chết, nhưng mà giờ phút này ta lại thật tâm thật sự nguyện ý dâng thân thể mình cho Ninh Hằng.

Ta chủ động cởi áo, lộ ra yếm uyên ương màu vàng nhạt, Ninh Hằng hai mắt mở to, cả khuôn mặt biến thành đỏ bừng, ta đang định nói lời đùa giỡn hắn, thì hắn lại đẩy mạnh ta ra, ta không ngờ hắn sẽ có phản ứng như thế, nên cả người lập tức bay vào trong góc, cánh tay đập phải vách tường ửng đỏ cả mảng lớn.

Ta u oán trừng mắt với Ninh Hằng.

Ninh Hằng lại không dám nhìn ta, đưa lưng ra ngoài. Lúc này ta mới nhớ lại lúc ở chùa miếu trên núi Trọng Quang, ta và Ninh Hằng suýt bốc lửa, kết quả Ninh Hằng cũng đối xử với ta như thế này.

Ta khụt khịt mũi, run run nói: "Đau quá..."

Ninh Hằng lập tức xoay người lại, ánh mắt chạm đến phần bên dưới cổ ta, thì hắn nhanh chóng dời ánh mắt đi, mặt lại càng đỏ hơn. Ta cố gắng để mắt đỏ lên, nước mắt rưng rưng: "Tay đau quá..."

Cuối cùng Ninh Hằng cũng dám nhìn thẳng ta, ta khẽ cắn môi ép nước mắt chảy xuống.

Quả nhiên, Ninh