h nhìn ta. Ta ba chân bốn
cẳng trèo lên trên người hắn, Ninh Hằng cả người run run, "Thái hậu người
muốn làm gì?"
Ta cười hắc một tiếng, mặt lộ vẻ gian xảo, cũng mô
phỏng y như kịch bắt đầu sờ soạng ngực hắn, "Ngươi nói ai gia muốn làm
gì?"
"... Trí Viễn không biết."
Ta lại sờ soạng ngực hắn, mắt híp lại toát mị lực,
nói: "Ngươi với Bệ hạ, ai trên ai dưới?"
Ninh Hằng nghiêm mặt nói: "Tất nhiên là Bệ hạ ở
trên."
Ta có chút cảm khái, Hoàng đế này tuy rằng nhỏ tuổi,
luôn đứng trên cao nhìn xuống, đúng là không cam chịu ở dưới mà. Ta thông cảm
nhìn Ninh Hằng ở dưới thân mình, Ninh Hằng cả người lại run run.
Ta thấy mặt hắn đã đỏ hồng, chợt ý thức được tay đã
đụng tới chỗ không nên sờ.
Ta chậm rãi thu hồi tay lại. Đối phó Ninh Hằng đầu gỗ
trung thành và tận tâm như vậy, chỉ có áp dụng phương pháp khác hẳn người
thường, thì mới có thể từng bước từng bước công phá.
Ta từ phía trên nhìn xuống hắn, "Trong phủ ngươi
có thiếp không?"
"Chưa từng có."
"Ngươi mấy tuổi thì đến hoa lâu?" (lầu
xanh)
Hắn có chút chán ghét nói: "Hoa lâu là nơi dơ
bẩn, Trí Viễn tất nhiên không bao giờ đến."
Lời này nói nghe ra được sự chế giễu, ta vạn lần không
tin. Trong kinh thành bất kỳ công tử quan lại chỉ cần lớn một chút đều đã tới
chỗ đó mà? Ta lại nói: "Hay là ngươi tới tiểu quan lâu?"(hoa
lâu toàn nam kỹ)
Trong kinh thành từ sau khi Thường Trữ tuyên bố nuôi
nam kỹ, thì như có một cơn gió nam kỹ quét qua. Tiểu quan lâu cũng vì thế mà
mọc lên như nấm, buôn bán cũng rất phát đạt, khách nam khách nữ đều tiếp.
Ninh Hằng biến sắc, nhíu mày nói: "Trí Viễn cũng
không tới tiểu quan lâu."
Nếu Ninh Hằng nói những lời này đều là thật, thì hắn
đúng là một lang quân tốt. Ta thản nhiên cười, cúi người xuống tới gần tai hắn,
nhẹ giọng nói:
"Ai gia cũng không nói nhiều nữa. Ai gia cũng
thật hoài niệm đêm mùng mười tháng sáu hôm đó cùng Trí Viễn cá nước thân mật,
tối nay trăng sáng, chúng ta có thể cùng nhau nhớ lại." Dừng lại, ta lại
nói: "Đêm hôm đó, ở trong xe ngựa ta bắt nạt ngươi, hay vẫn dùng tư thế đó
nhé?"
Ninh Hằng phút chốc giật bắn lên, ta nhất thời không
dự đoán được, cả người liền ngã ngửa ra phía sau, ta "A" một tiếng,
bên hông bỗng nhiên có lực kéo lại, ta theo bản năng nghiêng về phía trước, môi
liền đụng phải một chỗ mềm mại.
Ta sửng sốt.
Ninh Hằng hai mắt mở to.
Ta cũng mở to hai mắt, trừng mắt nhìn nhau. Qua một
lúc lâu, ta mới nhanh đẩy Ninh Hằng ra, hai tay bưng kín môi, tiếp tục trừng
mắt với hắn.
Ninh Hằng mắt đen láy mở to... môi, vẻ mặt khiếp sợ.
Trời đất chứng giám nha, ta tối nay đúng là quá xui
xẻo, ta cùng lắm chỉ muốn bức cung Ninh Hằng thôi. Không ngờ bù lại bằng sự
trong sạch của mình.
Nhưng mà lúc này ngẩng lên, thấy bộ dáng Ninh Hằng như
bị khinh bạc. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng nên độ lượng một chút,
Ninh Hằng là nam hầu của ta, hai môi chạm nhau cũng không phải là chuyện to tát
gì.
Nghĩ như thế, tâm tình của ta cũng thoải mái hơn, ta
càng nghĩ càng cảm thấy nên tiếp tục, nhân lúc Ninh Hằng vẫn trong bộ dáng
hoảng sợ này mà nói vài lời, ta ừm ừm cổ họng, nói: "Trí Viễn sao lại giật
mình như thế? Hay là đêm mùng mười tháng sáu hôm đó chúng ta chưa... chưa
từng..." Ta đang nói ngừng lại một chút tìm lời, rồi mới nói: "Miệng
lưỡi giao triền (triền miên không dứt)?"
Ninh Hằng tay run lên, "Trí Viễn đã quên
rồi."
Ta bước lên trước một bước, hắn lại lui về phía sau
một bước, ta híp mắt, "Ngươi đang sợ ai gia?" Giờ khắc này, ta thật
cảm khái. Nếu giờ có một tấm gương trước mặt, ta nhất định phải nhìn thật kĩ bộ
dáng ác bá của mình. Có khi lần sau gánh hát tới biểu diễn, ta lên biểu diễn
trên sân khấu, khẳng định còn tốt hơn người hát chim sẻ lần trước.
Ninh Hằng khụ khụ, nói: "Thái y nói Thái hậu lúc
này không nên..."
"Không nên làm gì?"
Ninh Hằng nói: "Không nên... Không nên... Không
nên..."
Chậc, đầu gỗ này quả thật là ngốc nghếch, ngay cả câu
sinh hoạt vợ chồng cũng chẳng dám nói ra miệng. Ta đùa hắn, "Không nên
miệng lưỡi giao triền?"
Ninh Hằng mặt đỏ lên, "Đúng, không đúng, nhưng
cũng không khác biệt lắm."
Ta giả bộ nghi hoặc nói: "Sao lại đúng? Sao lại
không đúng? Không khác biệt lắm là sao?"
Ninh Hằng mặt đỏ như nhịn thở, nín bặt không dám mở
miệng.
Ta hỏi: "Không nên thoát y sao?"
Ninh Hằng lắc đầu, khuôn mặt trước đó mới chỉ đỏ hồng
giờ đỏ như gấc chín rồi. Ta đưa tay lên chọc vào mặt hắn, "Trí Viễn, Thái
y rốt cuộc nói không nên làm chuyện gì?"
Ninh Hằng nhắm mắt, nói: "Không nên sinh hoạt vợ
chồng."
Ta cười khẽ một tiếng, "Ai gia biết."
Hắn mắt trợn trừng.
Ta nói: "Trí Viễn con mắt nào của ngươi nhìn thấy
ai gia có ý muốn sinh hoạt vợ chồng với ngươi?" Ta đưa tay nâng cằm hắn
lên, "Bộ dáng này của ngươi đúng là rất tuấn tú, chỉ tội da mặt hơi mỏng
một chút."
Ta thu tay lại, ngáp một cái, "Ai gia mệt rồi,
Ninh khanh ra ngoài đi."
Ta trở mặt cũng thật nhanh, dù sao chuyện gì muốn biết
cũng biết được rồi, Ninh Hằng cũng không cần thiết nữa. Ninh Hằng đứng yên nhìn
ta, rồi sau đó yên
