ùng, Ninh Hằng cũng là người không hiểu rõ mọi chuyện. Trước đến giờ hắn vẫn
nghĩ rằng trong bụng ta thật sự có oa nhi, thật sự vì hắn chăm sóc không chu
toàn mới bị rơi xuống nước, mới làm mất oa nhi.
Mọi chuyện trong cung đều rối rắm phức tạp, ngoại trừ
Hoàng đế, những người còn lại đều là quân cờ. Tâm tư của Ninh Hằng so với Thẩm
Khinh Ngôn thì đơn giản nhiều, vũng nước đục ngầu này, ta thật lòng không muốn
cuốn hắn vào.
Không đợi hắn trả lời, ta đã nghiêm mặt nói: "Trí
Viễn, mặc kệ ngươi thật tình thích ta cũng được, giả bộ thích ta cũng thế, ta
đều không muốn biết. Lúc trước ngươi nguyện ý làm nam hầu của ta, nhất định là
bệ hạ bày mưu đặt kế. Oa nhi trong bụng ta, cho tới giờ cũng chưa từng tồn tại,
tất cả đều là giả. Ngay cả lần trước nhảy hồ, cũng là ta cố ý, chuyện đó ngươi
không cần áy náy nữa. Đợi tới sau khi về cung, ngươi đi nói với bệ hạ một tiếng
hoặc là ta mở miệng với bệ hạ cũng được, tóm lại ngươi cách ta xa một chút. Ta
nhất định là một Thái hậu tiếng xấu muôn đời, ngươi nhất định là một tướng quân
lưu danh muôn đời, không được chỉ vì ta mà làm hỏng tiền đồ của ngươi."
Ninh Hằng vẻ mặt biến đổi, ánh mắt lảng tránh, cũng
chẳng biết những lời này của ta hắn nghe thấm được bao nhiêu, qua một lúc lâu,
hắn vẻ mặt chán nản thất vọng nói với ta: "Thái hậu là vì... Thẩm
Tướng?"
Ta sửng sốt.
Hắn chua chát nói: "Trí Viễn sớm đã biết Thái hậu
thích Thẩm Tướng, đêm qua Thái hậu không biết đã gọi bao nhiêu lần..."
Ta biến sắc, thanh âm đột nhiên cao vút, "Im
miệng."
Ta lúc này vạn lần cũng không muốn nhắc tới Thẩm Khinh
Ngôn, Thẩm Khinh Ngôn ba chữ này không thua một con dao nhọn, cứ nhắc đến một
lần là dao lại đâm vào lòng ta một lần, máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm.
"Thái hậu thích Thẩm Tướng, sao lại không dám đối
mặt?"
Ninh Hằng hai mắt sáng quắc nhìn ta, ta nhớ lại những
lời Thẩm Khinh Ngôn đã nói đêm đó, ta biết ta đang trốn tránh, không muốn hồi
tưởng lại những gì đã nghe đêm đó, cũng không muốn nghĩ sâu, lại càng không muốn
đối mặt với sự thật máu chảy đầm đìa.
Đoạn tình cảm bị tổn thương này, ta không biết phải
tĩnh dưỡng bao lâu đây.
Nhưng mà Ninh Hằng lại kéo ta về thực tế, ta lúc này
thật sự không thể trốn tránh được nữa, chỉ đành phải đối mặt.
Ta buông mắt xuống, cả đại sảnh tĩnh lặng, tĩnh lặng
tới mức nghe được cả tiếng hít thở. Qua một lúc lâu, ta mới nâng mắt, hỏi:
"Trí Viễn đã từng nghe qua Thôi hương chưa?"
Đêm hôm đó, Thôi hương chính là nghi hoặc lớn nhất của
ta.
Ninh Hằng ngẩn người, gật đầu nói: "Ở sa mạc Tây
Vực có một loại hoa, mười năm mới nở một lần, cực vì trân quý, Thôi hương mà
Thái hậu nói chính là được luyện ra từ hoa này."
"Có tác dụng gì?"
Ninh Hằng nói: "Người nếu ngửi lâu, sẽ mất đi ý
thức, sẽ nói ra hết những bí mật trong lòng."
Ta thật sự chưa từng nghĩ qua, loại hương trân quý như
vậy Thẩm Khinh Ngôn lại dùng lên người ta tới hai lần, ta lại càng không ngờ,
Thẩm Khinh Ngôn chưa bao giờ tin tưởng ta. Ngoại trừ hắn, trong đầu ta còn bí
mật gì nữa chứ?
Về chứng cứ huyết mạch hoàng gia, ta thật sự không
biết ở đâu. Nhưng trước mặt Hoàng đế, ta chỉ có thể làm bộ là mình biết, bằng
không một ngày nào đó, chắc chắn sẽ bị chết oan uổng.
Ta đem lòng thương mến Thẩm Khinh Ngôn tính ra cũng đã
mười mấy năm rồi, ta vốn tưởng rằng hắn đối với ta ít nhiều cũng có sự thương
tiếc, nhưng lại không ngờ rằng...
"Thái hậu, tại sao lại hỏi cái này?"
Ta lắc đầu, không muốn mở miệng nữa. Ta đưa tay giật
lại chén rượu trước mặt Ninh Hằng, rót rượu nếp ra uống một hơi cạn sạch. Ninh
Hằng muốn ngăn ta lại, lại bị đẩy ra.
"Thái hậu..."
Ta ném lò sưởi trong tay, ôm lấy bình rượu nếp trên
bàn, "Ta đêm nay muốn uống rượu, ngươi đừng cản ta. Bằng không..." Ta
ngẩng đầu nhìn Ninh Hằng, hắn ân cần dào dạt nhìn ta, ta cũng chẳng biết bị
sao, hai mắt đỏ lên, "Bằng không ta khóc cho ngươi xem."
Ta vừa nói dứt lời, một giọt nước mắt to như hạt đậu
rơi xuống.
Ta hai mắt đẫm lệ mông lung, Ninh Hằng luống cuống,
tay chân cũng chẳng biết phải để đâu, ta không nhìn hắn nữa, ôm lấy vò rượu tu
một mạch, ục ục như tiếng nước chảy, cũng chẳng nhớ ra là không nên uống quá
nhanh, nên bị sặc.
Ta nặng nề khụ khụ vài tiếng, Ninh Hằng vội vàng vỗ vỗ
lưng ta, rót một chén trà.
Ta đẩy ra, "Ta muốn uống rượu."
Ninh Hằng cúi đầu nói: "Người vừa rồi đã uống
không ít."
Ta trừng mắt nhìn hắn, "Ta muốn uống."
"Thái hậu, người say rồi."
Ta tức giận nói: "Nói bậy, rượu nếp làm sao say
được!"
Ninh Hằng dịu dàng nói: "Đưa cốc cho ta, đừng
uống nữa."
Ta ôm bình rượu thật chặt, cứ như đang ôm kỳ trân dị
bảo, có chết cũng phải ôm, "Không đưa, chết cũng không đưa." Ta nâng
bình rượu lên, ngửa cổ uống một hớp lớn, đột nhiên, chỉ thấy trong tay trống
rỗng, bình rượu đã bị Ninh Hằng đoạt đi.
"Thật sự không được uống nữa."
"Không được ra lệnh cho ta! Ninh Hằng, trả cho
ta." Ta đưa tay muốn đoạt lại, không ngờ vừa đứng thẳng người, lại lảo
đảo, cả người ngã về phía bàn ăn, Ninh Hằng hoảng sợ vội vàng kéo ta lại, ta
lại nghiêng trở về, cả ng
