ơ mơ màng màng, trong đầu bỗng dưng nhớ lại thật lâu trước kia lúc
ta mời các đại thần tới nghe hát xướng ở Sướng Thính các sau đó Ninh Hằng nửa
đường chặn xe ta, lúc ấy không để ý Ninh Hằng nhiều, hôm nay để ý rồi, nên nhớ
kỹ lúc đó Ninh Hằng đã thổ lộ với ta.
Ta vén rèm nhìn ra bên
ngoài, ngay lúc đi qua lương đình (đình nghỉ
chân), gió mát thổi qua, rượu cũng tán đi tám phần, ta nói:
"Dừng lại."
Như Ca đỡ ta xuống xe, ta
xốc lại áo khoác trên người, đứng thẳng lại, thấp giọng nói: "Các ngươi cứ
đứng chờ ở đây." Nói xong, ta thản nhiên đi tới lương đình.
Tối nay trở lại chỗ cũ,
nhớ lại những lời thổ lộ của Ninh Hằng, trong lòng tự dưng mềm mại ấm áp thêm
vài phần, mà ngay cả gió lạnh thổi xung quanh cũng không thể ngăn được sự ấm áp
trong lòng ta.
Không biết qua bao lâu,
chợt nghe thấy tiếng gọi nhỏ —— "Quán Quán."
Ta quay đầu, là Ninh
Hằng. Ta mừng rỡ nói: "Trí Viễn, sao chàng lại ở đây? Không lẽ chúng ta
tâm linh tương thông sao?"
Ninh Hằng nói khẽ:
"Vừa nãy đi ta nhìn thấy xe kéo của nàng, nên mới đi tới. Không ngờ, nàng
ở đây thật." Ta thấy hắn đưa tay ra, dường như muốn nắm tay ta, nhưng lại
rụt về rất nhanh.
Ta biết là hắn sợ bị
người khác nhìn thấy, bật cười, "Chàng đừng lo, Như Ca bọn họ cách xa
chúng ta lắm. Kể cả chúng ta ở đây gặm cắn vài lần, có khi bọn họ cũng chẳng
biết được."
Ninh Hằng mặt đỏ lên.
Ta thích nhất là bộ dáng
xấu hổ này của Ninh Hằng, ta nhìn khắp bốn phía xung quanh, xác định không có
ai, mới kiễng chân chạm tới môi hắn, Ninh Hằng run lên, đưa tay nắm lấy tay ta,
"Tay của nàng lạnh quá."
"Ừ."
Hắn nắm chặt lấy, nhẹ
nhàng ma sát, ta thoải mái hưởng thụ, sáp lại gần hắn hơn, quay đầu lại nhìn
một đoá hoa sen trong hồ, ta nói: "Ta nhớ chàng ở đây đã nói là nhất kiến
chung tình (vừa nhìn thấy đã yêu) với
ta."
Ta quay đầu lại, hai tai
Ninh Hằng cũng đỏ lên, ta cười khẽ một tiếng, "Đầu gỗ, có thật
không?"
Hắn gật đầu.
Ta lại hỏi: "Chàng
thích gì ở ta?"
Ninh Hằng nắm chặt hai
tay ta, nói: "Ta cũng không biết, ngay từ lần đầu ta tiến cung nàng miễn
trách phạt ta, mà cũng có thể là lúc trên triều thấy nàng nắm tay Bệ hạ từng
bước từng bước đi đến vị trí kia..."
Ta không vừa lòng nói:
"Chàng gạt ta, ta làm Thái hậu lâu như vậy, chàng có hành lễ với ta mấy
đâu, mà mỗi lần mở yến tiệc, chàng có chịu tới đâu."
Ninh Hằng mặt lại đỏ hơn,
"Ta... Ta sợ nàng phát hiện ra ta... ta thích nàng."
Ta PHỤT một tiếng bật
cười.
Dù ta có nghĩ thế nào,
cũng thật sự không thể nghĩ ra vì nguyên nhân này mà Ninh Hằng không nhận thiếp
mời của ta.
Ta nói: "Vậy sao sau
đó chàng lại đi?"
Ninh Hằng trầm mặc.
Lúc này ta mới nhận ra
mình hỏi sai vấn đề, sở dĩ sau đó Ninh Hằng đến tham dự chắc chắn là Hoàng đế
bày mưu tính kế, bởi vì Hoàng đế bày mưu tính kế, nên đầu gỗ này mới bằng lòng
tiến thêm một bước với ta. Nếu không nhờ Hoàng đế, có lẽ cả đời này ta cũng
không biết hắn có tình ý với ta.
Nhưng mà liên quan đến
Hoàng đế, trong lòng ta lại thấy không thoải mái.
Ninh Hằng không nói ra
cũng làm ta rầu rĩ, tuy ta biết nguyên nhân, nhưng mà Ninh Hằng không muốn nói
với ta, Ninh Hằng là người của Hoàng đế, hai điểm này vẫn canh cánh trong lòng
ta.
Ta vẫn thích đầu gỗ dễ
xấu hổ hơn.
Ta kiễng chân, cũng chẳng
quan tâm sẽ bị cung nữ nhìn thấy, môi chạm vào môi Ninh Hằng. Ninh Hằng dường
như không ngờ ta sẽ làm hành động táo bạo thế ở ngay chỗ này, nên cả người cứng
đờ, nhưng sau đó miệng hắn rất phối hợp, đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa ra quấn lấy đầu
lưỡi ta.
Trong mắt ta ánh lên sự
vui vẻ.
Trong khoảnh khắc, chân
ta nhũn ra, ta rút bàn tay đang bị Ninh Hằng nắm chặt lại, vươn tay ôm lấy cổ
Ninh Hằng, cả người tựa lên người hắn. Không thể không nói, đứng hôn môi bên
ngoài so với hôn trong phòng, tư vị lại càng mất hồn hơn.
Đợi đến lúc ta và Ninh Hằng thở dốc không ngừng, chúng
ta mới ngừng lại.
Ngay lúc ta cảm thấy mỹ
mãn đang định khiêu khích Ninh hằng lần nữa, thì thoáng thấy cách đó không xa
xuất hiện một bóng người. Bóng người kia biến mất rất nhanh, nhưng từ ánh sáng
đèn cung đình treo gần đó, ta có thể nhận ra bóng người kia chợt lóe lên một
góc áo bào có thêu rồng.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình:
NGAO NGAO NGAO ~~~ hôm
nay đêm thất tịch ~~~ mọi người đêm thất tịch vui vẻ ~~~~~
Tiểu Ninh Tử xấu hổ
nói: "Các ngươi đừng Bá Vương, Bá Vương ta sẽ không được gặm Quán Quán
nữa..."
Sau khi trở về Phúc cung, ta cứ nghĩ mãi đến bóng
người thoáng qua kia. Ở trong cung, người dám mặc áo bào thêu rồng, thì chỉ có
một mình Hoàng đế. Nhưng mà lúc đó trời tối đen, ánh sáng từ đèn lồng chiếu ra
cũng chỉ mờ mờ, chắc là ta nhìn lầm rồi. Chỉ mong cảm giác có người ở đó là
sai, lúc này Hoàng đế có lẽ vẫn còn ở chỗ Vương quân An Bình, không có khả năng
sẽ xuất hiện ở chỗ đó.
Nửa đêm lúc Ninh Hằng đến, ta không nói với hắn chuyện
mình lo lắng. Tuy Ninh Hằng mọi chuyện đều thuận theo ý ta, nhưng một khi liên
quan đến Hoàng đế, thì mọi chuyện đều trở nên mẫn cảm. Đến giờ ta vẫn không có
can đảm hỏi Ninh Hằng, nếu một
