80s toys - Atari. I still have
Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

ắc chắn là không chịu nổi đâu!

Nhân vật như thiếu gia đó vẫn

không nói gì mà nhìn tôi khắp lượt. Thấy ánh mắt hắn lướt từ đầu xuống

chân rồi lại từ chân lướt lên đầu mình, tôi cảm thấy mồ hôi rịn ra trên

trán, có một linh cảm chẳng lành ập tới báo hiệu phong ba sắp nổi.

Cuối cùng, hắn cũng đã nhìn đủ. Hắn hé cặp môi rất đẹp và nói một câu mà tôi không thể ngờ tới: “Cậu đi đi, tôi sẽ không thể thích cậu đâu!”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày này: bị người ta

thẳng thừng từ chối. Trước đây mọi người đều khen tôi dễ thương, chuyện

này thực sự làm tôi mất mặt, haizz…

Tuy nhiên, dần dần, tôi nhận ra dường như có điểm gì đó rất bất thường…

“Đợi đã!” Tôi chợt bừng tỉnh, ném ánh nhìn sắc lạnh vào tên gây sự đó. Tôi

còn chưa kịp nói gì! Tại sao hắn lại ăn nói với tôi như thế chứ?

“Thiếu gia” vẫn nhìn tôi với vẻ cao ngạo, lạnh lùng hỏi: “Sao cơ? Tôi nói chưa đủ rõ ràng à?”

Tôi nuốt nước miếng, nói rất lịch sự: “Xin hỏi, cậu chắc chắn là đang nói với tôi chứ?”

“Không nói với cậu thì với ai?” Mặt hắn lộ rõ vẻ bực bội: “Người vừa gây chuyện không phải là cậu hay sao?”

“Là, là tôi…” Thấy hắn hung hăng như vậy, tôi liền sực nhớ ra hành động mạo

muội ban nãy của mình. Đầu tiên tôi sững ra một lát, sau đó trả lời với

vẻ ấm ức: “Nhưng tôi không cố tình phá đám cậu!”

“Không cố tình? Không cố tình thì cậu viết thư làm gì?” Hắn hậm hực nói: “Lại còn hẹn

tôi đến phòng đàn nữa, cậu tưởng tôi rỗi rãi lắm hả?”

Tôi càng

ngơ ngác hơn: “Thư? Thư gì? Tôi chỉ đi ngang qua đây, tiện thể vào xem

thôi, làm gì có hẹn với cậu? Tôi có quen biết gì cậu đâu!”

Hắn sững lại, hỏi nhỏ: “Không phải cậu thật ư?”

Thấy sắc mặt hắn đã đỡ hơn, giọng cũng dịu hẳn đi, biết sẽ có cơ hội hòa

giải, tôi liền thừa cơ giải thích: “Cậu này, tôi không quen cậu thật mà. Vì tham gia cuộc thi hùng biện mà tôi mới đến đây. Tôi rất xin lỗi vì

đã quấy rối bài tập của cậu, nhưng cậu cũng không thể tùy tiện đổ oan

cho tôi được!” Nói rồi, tôi còn chớp chớp mắt, cố gắng rơm rớm nước mắt

để cho hắn thấy tôi phải chịu nỗi oan ức lớn đến nhường nào.

Thấy mắt tôi đỏ hoe, hắn liền ngập ngừng một lát rồi nói nhỏ: “Nếu vậy thì xin lỗi cậu, tôi nhận nhầm người rồi.”

Tôi thấy mặt hắn đỏ rần lên, cả người trông càng lung linh hơn, bất giác

than thầm: Haizz, tại sao mình lại phải chạm trán với một anh chàng đẹp

trai nữa nhỉ?

Có lẽ là do phát hiện thấy tôi đang nhìn chằm

chằm, “thiếu gia” có vẻ ngại ngùng, vội giải thích: “Chuyện là thế này,

hôm qua tôi nhận được thư của một bạn gái, hẹn tôi vào giờ này hôm nay

đến phòng đàn, nói… nói có việc quan trọng muốn nói với tôi. Thế nên tôi đã hiểu lầm cậu…”

Chuyện quan trọng ư? Học sinh thì có chuyện

gì quan trọng? Tôi “xì” thầm trong bụng: Nói mờ ám thế làm gì? Chắc chắn là vì mê cái mẽ của cậu nên muốn tỏ tình chứ gì?

Chuông cảnh

báo trong đại não tự động tắt đi, tôi lườm hắn một cái, vừa gỡ đường may của áo bị kẹt vừa hậm hực nói: “Cậu này, phiền cậu lần sau nhớ mở to

mắt nhìn kỹ trước rồi hãy từ chối sau nhé!” Tôi bắt chước giọng điệu của Châu Tinh Trì trong phim, nhấn mạnh từ “mở”.

Hắn không nói gì,

chỉ khoanh tay trước ngực, nhìn tôi “chiến đấu” với khung cửa sổ với vẻ

thưởng thức, điệu bộ rất uể oải. Khó khăn lắm tôi mới gỡ được áo ra,

chuẩn bị quay đầu hiên ngang bỏ đi thì hắn gọi giật tôi lại: “Ê, hot

girl!”

Tôi ngoái lại nhìn: “Hot girl?” Đang gọi tôi ư?

“Cậu nói là đến tham gia cuộc thi hùng biện à?” Hắn cười cười hỏi tôi.

Tôi ngờ nghệch gật đầu.

“Vậy thì, bạn Trác Ưu à, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Đợt ấy là cuối xuân. Hoa cỏ trong trường đã âm thầm nở rộ từ lâu, cây dây

leo bám đầy trên giàn hoa dọc hành lang phía xa, hương thơm ngọt ngào,

ngai ngái thoang thoảng đâu đây. Dường như tôi vừa nghe thấy có chú chim én thì thầm bên tai: Xuân đến rồi! Xuân đến rồi!

Cuối cùng thì ngày diễn ra vòng chung kết đã đến, tôi theo cô giáo đến địa điểm thi tại trường Nhất Trung.

Dưới khán đài đã sắp xếp xong ghế ngồi cho khán giả từ lâu, không cần phải

thắc mắc, 80% ghế ngồi là dành cho học sinh của trường Nhất Trung. Họ

mặc đồng phục rất chỉnh tề, người nào người nấy đều tỏ ra rất tự hào,

thậm chí có người còn nhìn đám thí sinh trường ngoài như chúng tôi và

cười lén: “Còn thi gì nữa! Chắc chắn là tụi này sẽ giành giải nhất!”,

“Đúng vậy, Thương Thang giỏi lắm!”…

Tôi nhìn đám người vô vị đó

mà bực mình. Đắc ý cái quái gì chứ? Lát nữa tôi sẽ cho các người thấy

tài năng của học sinh trường tôi! Cô Triệu thì có vẻ căng thẳng hơn cả

tôi, cô vừa kiểm tra quần áo và mặt mũi tôi xem trang điểm có ổn không

vừa dặn dò: “Kết quả không quan trọng, em chỉ cần phát huy tốt nhất khả

năng của mình là được rồi!”

Đúng lúc này, đám đông vỗ tay và reo hò ầm ĩ. Hóa ra là thí sinh của trường Nhất Trung đã đến.

Tôi thực sự muốn biết rốt cuộc thí sinh này là nhân vật ba đầu sáu tay như

thế nào mà học sinh trường này kiêu căng đến vậy? Vừa nhìn thì bất giác

sững lại.

Hóa ra là hắn!

Dưới ánh nắng, hắn vẫn giữ vẻ

cao ngạo đó, nhưng có lẽ là do khá phởn chí nên hắn còn hơ