
không dám ngọ nguậy nữa, đành phải ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn của anh.
Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, tôi loáng thoáng cảm nhận được rằng xung quanh vô cùng yên tĩnh.
“Dương!” Tôi cũng mơ màng trước bầu không khí này, liền gọi khẽ tên anh.
“Gì thế?” Giọng nói trầm ấm của anh từ sau lưng tôi vọng lại, mê hoặc đầy cuốn hút.
“Sau này anh đi làm bác sĩ đi!” Đột nhiên tôi tưởng tượng?
“Tại sao?” Anh cười khẽ.
“Chăm sóc chúa rắc rối như em!” Tôi tranh thủ gây sự.
“OK!”
Lúc ấy, anh không hề ngần ngừ mà đồng ý ngay.
Đúng là máu đã cầm rất nhanh, Dương bắt đầu lau rửa cẩn thận vết máu khô trên mặt cho tôi.
“Úi, trông sợ anh nhỉ?” Tôi nhìn tờ giấy ướt chẳng mấy chốc đã đỏ lòm trên
tay anh, bất giác tưởng tượng ra mặt mình có bao nhiêu nốt đen đỏ.
“Anh được chứng kiến mọi thứ của em từ lâu rồi. Hồi học mẫu giáo, ngay cả
lúc em thay tã giấy anh cũng đã nhìn thấy rồi!” Anh trêu tôi.
Vì đứng sát nên hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt tôi, tôi đoán mặt mình
đang đỏ bừng, liền ngại ngùng nói: “Em không tin là anh còn nhớ những
chuyện hồi nhỏ của em.”
“Dĩ nhiên là nhớ chứ!” Anh nhẹ nhàng lau vết máu cuối cùng cho tôi rồi mỉm cười hài lòng: “Anh nhớ nhiều chuyện lắm!”
“Những chuyện gì? Tốt hay xấu?” Tôi tò mò.
Anh cười nhưng không trả lời, chỉ đẩy tôi ra ngoài bếp: “Thôi, máu cầm rồi! Mau đi bảo với gã Cực ngốc không gã lại gọi điện thoại cho mẹ em đấy!”
Haizz, Dương à! Em thực sự rất muốn biết hồi đó rốt cuộc anh nhớ những chyện gì của em? Sau một hồi hú hồn, chúng tôi lại tiếp tục chơi tú lơ khơ trong phòng Cực.
“Ấy, em lại thắng rồi!” Xòe đám bài trong tay ra, tôi lại một lần nữa reo lên.
“Gì mà gào tướng lên vậy?” Nhìn vẻ dương dương tự đắc của tôi, Cực ghen tỵ
đến mức nhăn mặt lại: “Đó là do có người hậu thuẫn thôi!”
“Ai vậy? Ai hậu thuẫn chứ?” Tôi không chịu, liền cãi lại, còn làm mặt hề với Cực.
“Lục Tây Dương! Cậu nói xem kẻ đó là ai!” Cực tức đến nổ đom đóm mắt, chĩa ngay mũi nhọn vào kẻ bàng quan duy nhất đang có mặt.
“Hả?” Nét mặt Dương lộ rõ vẻ sửng sốt, anh lắc đầu rồi cười: “Sao tôi biết được?”
“Lục Tây Dương, cậu cứ bốc phét đi!” Cực bắt đầu quát: “Trước đây bọn mình
ngồi chơi tú với nhau, cậu lúc nào cũng chơi rất mạnh tay, chỉ cần giúp
anh em là đối phương sẽ phải khóc thét, sao hôm nay cậu lại thua thảm
thế?”
Dương nhún vai, vẫn mỉm cười: “Trác Ưu chơi cao tay quá thôi mà!”
Cực đã tức đến mức sắp sùi bọt mép, chỉ tay vào Dương, giọng bắt đầu run
run: “Cậu là kẻ trọng sắc khinh bạn, ăn cây táo, rào cây sung!”
Tôi thấy anh ta khoa trương như vậy, cũng cười chảy cả nước mắt, rồi kéo
tay áo anh ta năn nỉ: “Úi da, anh không nhường em, một chút sao?” “Một
chút?” Cực ghé sát khuôn mặt dở khóc dở cười về phía tôi. “Bà cô, em
thắng liền mười hai ván rồi đấy!”
Về đến nhà rồi, tôi vẫn nói chuyện với Dương về bộ dạng lúc đó của Cực: “Nếu em mà thắng ván nữa thì chắc anh ấy phát khóc mất!”
Thấy vẻ hứng khởi của tôi, Dương chỉ cười mà không nói gì.
“Ấy”, tội sực nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Có phải anh chơi bài rất giỏi không?”
“Bình thường thôi.” Anh cúi đầu nhìn mặt đường, bình thản đáp.
“Anh nói dối!” Tôi cúi thấp người xuống dưới đầu anh, ghé thẳng mặt vào mặt anh: “Rõ ràng là hôm nay anh làm hậu thuẫn cho em!”
Anh giật nẩy mình vì tự nhiên thấy tôi thò mặt vào, rồi nhìn ra chỗ khác,
nói nhỏ với vẻ không tự nhiên lắm: “Thì thấy em không khỏe nên nhường em chút mà.”
“Ai cần anh nhường hả!” Tôi cự nự, nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. Anh chàng ngốc này! Không biết đường nhường kín đáo
một chút, nhường tôi liên tục như vậy, làm sao Cực không nghi ngờ được
chứ?
Đến cổng khu nhà, Dương đột nhiên cất tiêng gọi khi tôi đang chuẩn bị lên nhà.
“Ưu Ưu, em có tiếp tục học trường Phụ Trung không?” Anh nhìn vào mắt tôi, lặng lẽ hỏi.
Tôi quay mặt lại, đứng trên cầu thang, trân trân nhìn anh.
“À… Ý anh muốn nói là, vì anh và Cực chỉ đăng ký thi trường Phụ Trung, thế
nên muốn hỏi em…” Dưới ánh đèn lờ mờ, anh ấp a ấp úng.
Trong
tích tắc đó, đột nhiên tôi nhớ đến khuôn mặt xinh xắn của Tô Tịnh, những giọt nước mắt tủi hờn của Sử Vân và ánh mắt chờ đợi của bố… Thậm chí là nụ cười tinh quái của Thương Thang.
“Em không biết, em thực sự không biết” Tôi nhìn theo bóng anh phía dưới, miệng lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
Dương thể hiện rõ vẻ thất vọng, anh cúi đầu xuống, sau đó lấy lại tinh thần
ngay, mim cười nói: “Không sao, vẫn còn một năm nữa mà, em cứ suy nghĩ
cho thật kỹ!”
“Vâng.” Tôi cũng thấy vui lây vì nụ cười tươi tắn của anh, nhoẻn miệng cười đáp lại.
Nhưng Dương ạ, cả hai ta đều quên mất một điều: một năm là quãng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều chuyện!
Kỳ nghỉ hè của tôi đã đến rất nhanh, trong đợt thi cuối kỳ, không nằm
ngoài dự đoán, tôi lại đứng nhất lớp, bố tôi cảm thấy khá hài lòng.
Một hôm, ông gọi tôi đến, mỉm cười nói: “Ưu, hôm nay để mẹ giúp con ăn mặc
đẹp một chút, bố muốn đưa con đi gặp một người rất quan trọng.”
“Ai vậy bố?” Tôi bắt đầu tò mò.
“Thầy giáo của bố, thầy ấy muốn gặp con.” Nói đến từ “thầy giáo”, nét mặt bố lộ