Old school Swatch Watches
Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

nh?”

Bị ánh mắt đó nhìn chằm

chằm, tôi giật thót mình, liền lập tức thỏa hiệp: “Thôi được rồi, em

nhất định sẽ tặng anh một món quà tốt nghiệp!”

“Thật hả?” Dương cười rất tươi: “Không được nuốt lời đâu đấy!”

“Chắc chắn không nuốt lời.” Tôi gật đầu quả quyết.

Cuối cùng Cực cũng đã về. Quả nhiên không sai, đúng là anh ta đã mang một

túi nặng các đồ đặc sản địa phương về cho tôi, lại còn có cả mấy thứ như tràng hạt, vòng tay, mặt dây chuyền nữa.

“Anh Cực, anh thật

chẳng có con mắt nghệ thuật gì cả!” Tôi vừa thưởng thức các món ăn, vừa

giáo huấn anh ta: “Những món đồ lặt vặt này chỗ nào chả bán, chẳng có gì đặc sắc, mua về thật phí tiền!”

Dương đứng bên cạnh cũng hùa vào: “Đúng vậy, chả có tí đặc sắc nào!”

Cực đỏ mặt tía tai, mạch máu trên trán giật giật, giật ngay túi bánh trên

tay tôi: “Hai người chê phải không? Chê thì đừng ăn nữa!”

Tôi

chớp mắt, nhìn Dương với vẻ ấm ức, thế là anh liền an ủi Cực ngay:

“Haizz, chỉ đùa chút thôi mà! Mấy hôm trước Ưu Ưu còn nói rất nhớ cậu.

Sợ cậu đi xa không quen!”

“Vậy hả?” Sắc mặt Cực đã dịu trở lại, ném trả túi bánh cho tôi: “Nhà ngươi cũng có chút lương tâm đó nhỉ!”

Tôi đón lấy túi bánh, không nói gì mà tiếp tục ăn, bụng lại vui như mở cờ: Gã Cực này dễ lừa thật!

Ba đứa lại bắt đầu tán hươu tán vượn, nào là những chuyện được chứng kiến

trong chuyến du lịch, chuyện cuộc sống của người dân địa phương ai cũng

nổ như pháo rang.

“Ấy!” Đột nhiên tôi giơ cánh tay lên ngó.

“Sao vậy?” Dương cất giọng dịu dàng, rồi nắm lấy cổ tay tôi.

“Lại bị muỗi đốt nữa rồi!” Tôi chu miệng, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Anh cúi đầu cười khẽ, giơ ngón tay thon dài xoa nhẹ vết sưng của tôi. Dưới

ánh đèn dịu mắt, hàng mi dài của anh rủ xuống, tôi nhìn mà thẫn thờ.

“A, tìm thấy rồi!” Đột nhiên anh reo lên.

“Gì vậy?” Tôi trở về với thực tại.

“Ở đây, em coi này! Đầu ngòi muỗi đốt!” Anh cười cười, nhưng vẫn nắm chặt

cổ tay tôi, không chịu buông ra, “Con muỗi đáng ghét, chắc là em khó

chịu lắm!”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy vẻ dịu dàng vô tận ẩn trong đôi mắt màu hạt dẻ đó.

Dương! Anh có biết không, mọi hành động của anh lúc đó có uy lực biết bao,

khiến trái tim em phải lỗi nhịp. Và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng

em lúc đó cũng đã dâng trào… gần như sắp vỡ đê. Suốt cả mùa hè, tôi cố vắt óc nghĩ xem nên tặng Dương món quà gì. Còn

lâu mới đến sinh nhật anh, không thể tặng món quà long trọng quá, nhưng

quà tốt nghiệp cũng không nên quá đơn giản, đúng là đã vắt hết óc mà

chưa nghĩ ra được.

Hôm nay, đang đi trên đường thì tôi gặp thầy

giáo dạy Mỹ thuật – người vốn đánh giá tôi rất cao. Thầy hỏi: “Dạo này

Trác Ưu có tập vẽ gì không?”

Tôi đáp: “Em có, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi ạ.”

Thầy liền nói với vẻ tiếc nuối: “Em đừng lãng phí năng khiếu bẩm sinh như thế, có thể thử làm một số đồ thủ công xem sao!”

Tôi lập tức nghĩ ra: Đúng rồi, tôi có thể tự làm tặng Dương! Chắc chắn là độc nhất vô nhị!

Đã nói là làm, tôi lập tức hành động, mua giấy và bút màu, còn xin một ít

vải vụn của mẹ, chuẩn bị phát huy sở trường của mình, chắc chắn Dương sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Mất hẳn một tuần liền, cuối cùng tôi cũng

xong món quà tặng Dương: một tấm thiệp điểm vải xinh xắn, kỳ công. Nền

thiệp trắng muốt in hoa chìm, bên trên là một đóa bách hợp vẽ bằng màu

nước có thể mở ra được. Mở đóa bách hợp ra, bên là trong là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy màu hồng phấn, được làm bằng vải

ren và lụa, đang kiểng mũi chân trong điệu múa vô cùng duyên dáng. Cuối

cùng tôi còn lén xịt một ít nước hoa của mẹ lên đó.

Thôi được,

tôi thừa nhận tấm thiệp này quá ư là nữ tính. Nhưng tôi chỉ thầm mong

rằng Dương có thể coi cô gái trong tấm thiệp là sự hóa thân của tôi, như thế tôi có thể ngày ngày được ở bên anh!

Tôi đã nghĩ rất lâu

cho lời đề tặng viết trên tấm thiệp, cuối cùng quyết định càng đơn giản

càng tốt, ít nói ít sai mà! Thế nên tôi chỉ viết một vài lời chúc mừng

chung chung như tốt nghiệp vui vẻ, sức khỏe dồi dào… Nhưng câu “tình bạn bền lâu” đó tôi lại ngần ngừ mãi không chịu đưa vào.

Rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì đây? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ câu trả lời.

Điểm thi vào cấp ba đã được niêm yết, với thành tích xuất sắc là một trong

ba người có điểm cao nhất, Dương đã đỗ trường Phụ Trung. Cực cũng không

tồi, không phải lo chuyện bắt gia đình nộp tiền chọn trường nữa.

“Ui da mẹ ơi, lần này đúng là thở phào rồi!” Vừa xem xong điểm, Cực liền reo lên liên hồi bên tai tôi.

Tôi mỉm cười với anh ta, ra vẻ rất hiểu cảm giác cuối cùng đã trút được gánh nặng trong lòng, “Bọn anh có thể yên tâm rồi!”

“Nhưng em xem, tên Lục Tây Dương này gớm thật, học sinh cả gần thành phố thi

với nhau, ngày nào gã cũng chơi cùng bọn mình mà vẫn lọt được vào tốp ba người có điểm cao nhất, thật đúng là!” Mặc dù Cực bĩu môi, nhưng vẫn

nhận ra được rằng anh ta đang rất mừng cho Dương.

Tôi cũng thấy vui vô cùng, liền hỏi: “Anh Dương đâu anh? Kiểu gì cũng phải gặp trực tiếp nói lời chúc mừng chứ nhỉ!”

“Không biết, vừa xem điểm xong đã bị một mỹ n