XtGem Forum catalog
Ai Hiểu Được Lòng Em?

Ai Hiểu Được Lòng Em?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

́t muôn được làm việc trên thương trường nhưng ba mẹ vĩnh viễn chỉ chấp nhận truyền cho con trai chứ không cho con gái. Đó cũng là lý do nhiều năm nay chị ấy ôm hận trong lòng. Thực ra anh không có tư cách gì lên tiếng. Trên thế giới này vốn dĩ không có đúng sai, anh được sinh ra cũng không phải do anh muốn. Anh cảm kích ba mẹ đã để anh được sinh ra, cũng cảm kích ba mẹ yêu thương anh. Chị bất bình vì chị không có được những thứ chị muốn, nhưng thực ra mà nói, ngoại từ duy nhất điều này, ba mẹ đã cho chị những thứ tốt nhất, so với bạn bè đồng trang lứa, chị đã sống tốt hơn rất nhiều.”

Giang Nhân Ly gật đầu, cũng đoán được nhiều năm qua anh hẳn đã thuê thám tử tư đi điều tra: “Anh gặp được họ chưa?”

“Gặp rồi.”

“Em nói là mẹ ruột anh…”

“Anh biết, hôm qua anh đã đi gặp. Có lẽ, anh còn có một đứa em trai và một đứa em gái nữa.”

Khó trách anh hôm qua về lại kỳ lạ như vậy.

Nụ cười của anh cũng không có tiếu ý, chỉ lựa theo mà cười thôi.

Giang Nhân Ly nhất thời không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Anh kể hết những chuyện này cho cô, chính là muốn nói với cô giữa bọn họ cần nhất thành khẩn. Anh từng nói qua, cha mẹ anh có thể yêu nhau đến lúc này đó chính là nhờ thẳng thắn. Cho dù là tìm người sinh con bọn họ cũng bàn bạc với nhau, tuyệt đối không hành động một mình. Thẳng thắn thành khẩn, cô và anh liệu thực sự có thể?

Cô hiện tại là hy vọng bụng cô bớt khó chịu đi một chút.

“Chúng ta cùng đi xem bọn họ được không?”

“Được.”

♥ ♥

Lần thứ hai bước trên con đường này, tâm tình của anh đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Tuy rằng anh cũng không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng trong lòng anh đã yên bình không ít.

Vẫn là một đám trẻ con nô đùa. Người phụ nữ kia đứng một bên cùng một người đàn ông nhìn bọn trẻ chơi. Đứa bé gái hơn mười tuổi ngồi một bên vui vẻ cười.

Người đàn ông kia rất đen, dáng vẻ vô cùng khổ cực. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn vợ mình vô cùng dịu dàng và yêu thương. Bọn họ tuy rằng ăn mặc mộc mạc nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Giang Nhân Ly kéo Mạc Tu Lăng đang định đi lên phia trước: “Chúng ta không nên đến đó.”

“Hm?” Anh lập tức bình thường trở lại.

Bọn họ tuy rằng rất bần cùng, nhưng vô cùng hạnh phúc, những thứ đó tiền của đều không đổi lại được. Nếu anh muốn nhận mẹ, chỉ làm cho hạnh phúc ấy của bọn họ bị đánh vỡ mà thôi. Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng sẽ đau lòng. Hiểu là một chuyện, nhưng đối mặt được lại là chuyện khác. Vợ chồng Mạc Chí Hạo chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng sẽ lo lắng Mạc Tu Lăng sẽ nhận lại mẹ ruột.

Như vậy nhất định hủy diệt cuộc sống bình thương của hai gia đình..

Có đôi khi, lùi một bước để giữ nguyên sự toàn vẹn không có gì là không tốt.

Giang Nhân Ly cười: “Hiện tại, anh không cần bọn họ, mà bọn họ cũng không cần anh đều có thể sống yên ổn.”

Mạc Tu Lăng nhìn đôi vợ chồng già, đột nhiên cảm thấy mất mát. Anh lui ra phía sau. Lúc anh chưa tìm ra được bọn họ, lúc nào anh cũng cảm thấy bất an, nhưng hiện tại rốt cuộc đã tìm được rồi, nội tâm anh tuy rằng rất kích động, nhưng rồi cũng bình ổn lại.

Người phụ nữ kia ngoại trừ việc sinh ra anh, cũng không làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ nên nói, năm đó là anh bị bà ấy bán đi.

Nhưng phương diện này không có bất luận cái gì rối ren, không có bất luận cái gì là yêu hận tình cừu.

Anh cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc anh dụng tâm đi tìm bọn họ có ý nghĩa gì?

Cô nhìn vẻ mặt a

nh, có chút lo lắng: “Anh?”

“Đột nhiên anh cảm thấy anh tìm được bọn họ thật không có nghĩa gì nữa.”

Cô cười: “Không, ý nghĩa rất lớn.”

Anh nheo mắt.

“Nếu như anh không có tìm được bọn họ, cả đời này anh cũng không yên tâm. Chí ít hiện tại anh đã có thể yên tâm vì bọn họ rất hạnh phúc, cũng không cần anh xuất hiện. Rất nhiều thứ, nếu biết chấp nhận sẽ dễ dàng buông xuôi.”

Anh gật đầu, kéo tay cô: “Chúng ta trở về đi!”

Nếu không chiếm được, vậy đừng thèm muốn nữa.

Cô nhìn sắc mặt anh, đã hiểu vì sao anh muốn có con. Có thể anh đã rất muốn từ lâu nhưng chính cô không phối hợp. Trong mớ bòng bong này, hóa ra cùng lắm cũng chỉ là một chữ “muốn”.

Tay cô cảm nhận được hơn ấm của anh, cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc.

Hoá ra, hạnh phúc, vẫn luôn rất đơn giản.

Cuộc sống dần quay trở về đúng quỹ đạo. Giang Nhân Ly phát hiện hiện tại cũng chẳng có gì khác so với trước đây. Anh mỗi ngày đều đi làm, cô mỗi ngày đều ở nhà, buồn chán thì sẽ ra ngoài đi shopping. Vẫn y nguyên như vậy không có gì khác, vậy tại sao trước đây cô lại cảm thấy trống trải, cảm thấy cô